Tôi đã từng nghe một câu nói của một triết gia người Ấn Độ truyền lại cho người đời một câu danh ngôn để đời "Hãy sống hết mình mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng ta được sống". Điều đó có thực sự đúng với hiện tại, ngay tại thời điểm khốn đốn nhất đời tôi. Với tư duy của một người nông cạn đang học cấp ba thì chính xác đó là những điều mà cô giáo đang nhồi nhét vào đầu tôi ngay lúc này, áp lực điểm số và cạnh tranh không lành mạnh khiến tôi vô cùng chán ghét cuộc sống.Như chưa bao giờ có thứ tôi lại ghét dai dẳng đến thế này.
Tôi vẫn còn nhớ một ngày đẹp trời vào 1/8/2018 là ngày tôi đi nhận lớp, mang một tâm thế vui sướng không thể tả nổi của một thằng cấp hai lên cấp ba, tôi run lên vì sung sướng khi mà sẽ gặp những người bạn mới của mình. Thế nhưng ông trời đã đánh sập cái ý tưởng ngu ngốc bằng cái hiện thực tàn khốc này. Trước khi vào cấp 3, tôi đăng ký khối D, lúc ấy vào lớp D3, một cái lớp khiến cho các bọn con trai và con gái trong lớp ghét nhau, tổng số lớp là 46 người trong đó 36 người là con gái (toàn là những người chơi được học bình thường nên mình không đề cập đến ) và 10 thằng con trai... 10 thằng, các bạn phải hiểu là trong đó có 1 thằng là gay (Lớp trưởng), 2 thằng cứ luôn mồm nói về Trần Dần và Khá Bảnh(khá trẩu), 4 đứa tiếp thì sống chơi nhiều với bọn con gái (như bê đê chẳng khác đứa thứ nhất là bao) và lớp khác, 2 đứa nữa thì im lặng như tờ không giao tiếp thân thiết gì cả và còn lại là tôi,chả có ai để hợp tính mà chia sẻ. Một người luôn ước vọng cái đẹp, ước sao khi lên cấp 3 tôi là phần tử quan trọng không thể thiếu, có những người bạn đẹp, luôn căng tràn nhiệt huyết cả về học tập và vui chơi(như chà quả đùng đình trên ghế cô). .Ukm,nhưng điều đó cũng không được gì khi mà hiện thực đến. Tôi tuyệt vọng cả về kết quả học tập, bạn bè lẫn gia đình, rơi vào ngõ cụt. Cảm giác như cả thế giới sắp chống lại mình nữa chứ. Phải làm gì đây nhưng mà không sao, dù thế nào trong một hoàn cảnh nhất định nào đó ta bắt buộc phải thỏa hiệp với cuộc sống. Tôi nghĩ là tôi phải thay đổi cách nhìn nhận vấn đề mà thôi.
Có người đã từng nói"Con người làm nên số phận chứ không phải số phận làm nên con người", điều làm tôi thay đổi ĐÔI CHÚT đó chính là trong chuyến đi thăm trải nghiệm của dân tộc Chứt và các chú bộ đội của trường. Điểm đặc biệt chính là lúc ra về, 45 phút cuộc đời chính là một trong những thời điểm ý nghĩa nhất của bản thân khi lại một lần nữa tìm lại chính mình"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ" ngay trong thời khắc tôi cảm thấy ngu ngốc nhất chính là cái lúc tôi nhận thấy những điều tốt đẹp trong bản thân, tại sao tôi có thể phản bội người đã sinh ra cái thân thể vàng ngọc này, làm sao có thể khước từ đi những lời mời gọi của cuộc sống cấp 3 được, điều gì dù nhỏ bé ngu ngốc cũng đều có ý nghĩa cả...Suy nghĩ đi duy nghĩ lại thì chính những điều đó là nguyên nhân xúc tác khiến tôi cáu bẳn một thời gian dài với những người tôi yêu quý trân trọng, luôn khóc một mình trong đêm tối, kể cả lúc đi xe một mình lên nông thôn nữa.Tôi tuy ít bạn nhưng có lẽ thực sự mình thích điều đó, bạn Q của tôi đã từng nói với bọn A8"Lớp tau ít con trai nhưng vui ". Dường như một người bạn quảng giao mà tôi ít chơi lại có thể nói lời sâu sắc như thế, lúc ấy đã ảnh hưởng đến cái nhìn của tôi rất...rất nhiều. Tự dằn vặt thương hại chính mình là cách duy nhất mà tôi có thể tự nghĩ ra bấy giờ.có những thứ nên buông bỏ và cũng cần có những thứ nên giữ lại làm giàu nhân cách sống và giữ vững mối quan hệ. Thanh xuân không còn dài nữa để cứ mãi hối tiếc, sống trọn vẹn cho phần đời cấp 3 sao cho có ý nghĩa, chỉ hơn 1,5 năm nữa thôi là vào cuộc sống đại học. Cố lên con người thật của ta !!!
THANH XUÂN ĐÂU Ở TUỔI ĐỜI
THANH XUÂN LÀ TUỔI Ở NƠI TIM MÌNH ...
(Lai Thượng Hưng)
Có người đã từng nói"Con người làm nên số phận chứ không phải số phận làm nên con người", điều làm tôi thay đổi ĐÔI CHÚT đó chính là trong chuyến đi thăm trải nghiệm của dân tộc Chứt và các chú bộ đội của trường. Điểm đặc biệt chính là lúc ra về, 45 phút cuộc đời chính là một trong những thời điểm ý nghĩa nhất của bản thân khi lại một lần nữa tìm lại chính mình"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ" ngay trong thời khắc tôi cảm thấy ngu ngốc nhất chính là cái lúc tôi nhận thấy những điều tốt đẹp trong bản thân, tại sao tôi có thể phản bội người đã sinh ra cái thân thể vàng ngọc này, làm sao có thể khước từ đi những lời mời gọi của cuộc sống cấp 3 được, điều gì dù nhỏ bé ngu ngốc cũng đều có ý nghĩa cả...Suy nghĩ đi duy nghĩ lại thì chính những điều đó là nguyên nhân xúc tác khiến tôi cáu bẳn một thời gian dài với những người tôi yêu quý trân trọng, luôn khóc một mình trong đêm tối, kể cả lúc đi xe một mình lên nông thôn nữa.Tôi tuy ít bạn nhưng có lẽ thực sự mình thích điều đó, bạn Q của tôi đã từng nói với bọn A8"Lớp tau ít con trai nhưng vui ". Dường như một người bạn quảng giao mà tôi ít chơi lại có thể nói lời sâu sắc như thế, lúc ấy đã ảnh hưởng đến cái nhìn của tôi rất...rất nhiều. Tự dằn vặt thương hại chính mình là cách duy nhất mà tôi có thể tự nghĩ ra bấy giờ.có những thứ nên buông bỏ và cũng cần có những thứ nên giữ lại làm giàu nhân cách sống và giữ vững mối quan hệ. Thanh xuân không còn dài nữa để cứ mãi hối tiếc, sống trọn vẹn cho phần đời cấp 3 sao cho có ý nghĩa, chỉ hơn 1,5 năm nữa thôi là vào cuộc sống đại học. Cố lên con người thật của ta !!!
THANH XUÂN ĐÂU Ở TUỔI ĐỜI
THANH XUÂN LÀ TUỔI Ở NƠI TIM MÌNH ...
(Lai Thượng Hưng)