Thứ Ba, 13 tháng 12, 2022

Channel cuối năm: Có hối hận khi chối bỏ công sức làm bài tập lớn?

       Liệu bản thân có luôn luôn đưa ra những sai lầm? Tôi vừa khiến bản thân được 5 điểm giữa kỳ khi làm Bài Tập Lớn. Tôi đã cố gắng nhờ những mối quan hệ từ Bắc chí Nam nhưng dường như không khả quan cho lắm. Đến sát ngày thi, mà tôi vẫn chưa nặn ra một chữ nào cho bài thi. Tôi chợt nghĩ đến làm bài giữa kỳ nhưng nếu nghỉ, tất cả công sức mình làm đến giờ phải đổ bổ? Tôi vẫn tự hỏi bản thân có cố chấp quá không? Nghĩ lại, suy cho cùng bản tính này một phần là đều từ mẹ mình mà ra, mẹ tôi vẫn luôn cố chấp khi mua một món đắt tiền cho cả nhà xài, hai chị em tôi mỗi khi thấy mẹ làm việc đó, mặc dù đã can ngăn đừng mua phí tiền nhưng mẹ nói: "Nhiều tiền cũng luôn có cái giá của nó!". Vậy cái giá của bài học danh cho tôi là gì? Mẹ luôn dành những điều tuyệt vời nhất cho hai chị em, việc tôi đạt điểm thấp khiến tim tôi buồn, 1 năm ra trường đời đã dạy cho tôi rất nhiều điều: mạnh mẽ, kiên cường hơn, làm việc độc lập hơn dù đôi lúc học tập vẫn không hiệu quả cho lắm, vẫn loay hoay tìm đường đi! Vậy nên nghĩ lại: chắc chắn tôi sẽ vẫn chọn làm Bài Tập Lớn, bởi đó là công sức của tôi, nó là minh chứng cho bản thân vẫn chưa giỏi, kể cả sau này đôi lúc vẫn cảm thấy mông lung khi nghĩ lại nhưng tôi vẫn cho phép bản thân có quyền lựa chọn: đó là đi tiếp và không hối hận những quyết định đã chọn!
      Xin hẹn các bạn ở số channel tiếp theo. Cảm ơn rất nhiều! 

Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2022

Những việc cuối năm chưa thực hiện + nỗi buồn

     Lúc mới lên Sài Gòn hoa lệ, tôi hăm hở xách vali lên và đi. Đem theo niềm hy vong của cha mẹ, của chị gái dành cho mình. Thế nhưng, ngày hôm nay nghe một bản nhạc Đi về nhà của Đen Vâu và Justatee, lòng muốn khóc, muốn trở về thành một câu nhóc cấp 3 ngây thơ, nhìn cuộc đời đầy màu sắc hơn. Giờ đây đã giáp Tết, thế nhưng bản thần còn nhiều điều phiền lòng không muốn nói cho cha mẹ: bản thân liệu thực đã đủ cố gắng hay chưa vậy? Tôi có thể đảm bảo thực sự rằng bản thân đẫ dành hết tâm sức cho việc học nhưng tôi nghĩ điều đó là chưa đủ, có lẽ bản thân còn thiếu tự duy nữa. Bước vào đường đời với mục tiêu thiên về kinh tế, thế nhưng bản thân lại đi theo CNTT, tôi vẫn chưa biết cách học để trở nên giỏi hơn, dường như tư duy của những người đồng trang lứa khiến tôi tự ti và khóc. Không chỉ ở trường mà còn ở trường, có thằng bạn ở hồi cấp 3 chung trọ, thế nhưng lâu dần tôi nhận ra nó là một kẻ không sòng phẳng trong chuyện tiền bạc, đã hơn 4 tháng kể từ đó nó đã không trả tiền chia thức ăn. Mỗi lúc tôi đề cập đến thì cứ nói không có tiền, không có tiền... Một bài đồng giao muôn thưở của những kẻ thiếu tiền. Tôi đã vì nó mà trả tiền thuê trọ, đã nhiều lần nối chuyện tử tế. Thế mà kết cục vẫn như vậy, đời đã dạy một điều: không nên nhân nhượng với những kẻ như nó. Tôi sẽ mua đồ và không để cho nó dùng. Ở đất Sài Gòn này, không mạnh mẽ thì không sống được Đường đời có khó khăn, nước mắt có rơi thì tôi vẫn đi, bỏ cuộc chỉ dành cho những kẻ thất bại và chối bỏ đi công sức của những bậc sinh thành. Cận tết rồi, tôi vẫn chưa tròn chữ hiếu của một người con và giữ lời hứa với bản thân:

+ Chưa học tiếng anh điều độ.

+ Tập gym(Change my life).

+ Chưa nghiên cứu về đường đi để chọn ngành.

+ Chưa mua được xe máy(Thực ra mới gần đây thôi -> tôi nghĩ hợp lý hơn khi mua xe để dễ di chuyển, đơn giản tiện nhiều cái nữa).

+ Chưa mở rộng những mối quan hệ, đặc biệt là những mối quan hệ chất lượng.   

+ Học về kỹ năng mềm; Làm edit video, học để thi chứng chỉ MOS và kỹ năng thuyết trình và tự học.

Mặc dù hiện tại đã đi làm thêm để tích góp 1 số tiền nho nhỏ, dùng cấp thiết trong tương lai. Năm đầu xa nhà, nó chỉ là một bài test kiểm tra bản thân mà thôi, nhưng có thể thấy bản thân mình đã mạnh mẽ lên rất nhiều. Văn dây cót lên làm việc thôi nào!!!

Chủ Nhật, 4 tháng 12, 2022

Tết đến xuân về nhưng bản thân con vẫn còn nhỏ bé, dễ khóc và lạc lối

     Tết sắp đến rồi nhưng bản thân vẫn còn mơ hồ trong ngành học của con. Bài Tập Lớn OOP khiến con phát khóc, con cảm thấy bản thân yếu đuối ở thành phố lớn này. Con đang lạc lối trong ngành học này, con nhận ra bản thân đã biết che dấu cảm xúc của mình, lặng lẽ khóc chốn vắng người và không muốn ai nhìn thấy cả. Dù lạc lối nhưng con vẫn tự nhủ lòng phải bước tiếp vì gia đình, vì hoàn cảnh và cuối cùng vì con đường con đã chọn. Con nhớ nhà lắm bố mẹ ơi, dù có chị ở đây nhưng giờ đây con cũng 20 tuổi rồi, bản thân phải tự đối diện chông gai phía trước nên mọi chuyện không thể cứ nói chuyện với chị T được. Dù mới đầu năm 2 nhưng bản thân luôn muốn bỏ cuộc, sao con cảm thấy con rất dễ kết bạn, mở lòng với mọi người nhưng chưa bao giờ có ít nhất một người ở bên cạnh con mỗi lúc cô đơn, mỗi lúc con vấp ngã? Bài tập lớn lúc đầu nhóm có 2 người nhưng bây giờ chỉ có một mình con chiến đấu một mình, con buồn đến phát khóc, loay hoay không thể tìm ra được cách giải. Còn 1 tuần nữa là nạp BTL, con nên làm gì bây giờ? Con sợ phải đánh mất niềm hy vọng ở gia đình lần nữa, con đã rớt một môn hồi mới lên đây học vì tội ham chơi của mình, con sợ lại phải để gia đình buồn lòng vì mình một lần nữa. Nhưng dù vậy, PHẢI BƯỚC DÙ THẾ NÀO ĐI CHĂNG NỮA, nhủ lòng phải bước tiếp, xin gia đình hãy phù hộ cho con!

Thứ Tư, 16 tháng 11, 2022

Mơ hồ, bối rối trong ngành học

      Hicc, bây giờ tôi không biết làm thế nào cả. Hiện tại tui đang học môn Lập trình Hướng Đối Tượng nhưng sao thấy nản quả. Vẫn chưa thể vẽ được biểu đồ UML hoàn chinh, tôi đang trong trạng thái mơ hồ, vô định trong tương lai sau này không biết bản thân có trụ vững trong ngành Công nghệ thông tin không. Đây là một trong những ngành học quan trọng và yêu cầu bản thân phải trau dồi và làm được. Đang trong giai đoạn làm bài tập lớn mà thế này thì toang. Không biết liệu tết có yên ổn không nữa? Phải cố gắng thôi, biết sao giờ! Đã chấp nhận đi thì cố gắng mà bước đến cuối chặng đường!

Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2022

Sinh nhật tuổi đôi mươi

 Gần 10 phút nữa là đến sinh nhật của tui, chuẩn bị bước sang tuổi 20, lại già đầu hơn rùi hihi. Hôm nay, tôi đã nhận được những món quà ý nghĩa từ gia đình: asus vivobook và con chuột gaming. Tổng thiệt hại cũng gần 25 triệu, nhưng t lại yêu quý những đồng tiền của gia đình, điều đó nhắc nhở bản thân phải thực sự cố gắng hơn. Cái tuổi đôi mươi - cái tuổi bắt đầu quen dần với guồng quay với cuộc sống, tuổi mới mong rằng bản thân đủ mạnh mẽ và kiên cường hơn, cố gắng rất rất nhiều để mà theo đuổi được mục tiêu mình đặt ra, và mong rằng bản thân dù tiến về phía trước thì hãy dừng lại một xíu chăm sóc bản thân, phủi đi vết bám bụi trong tâm hồn từ đó yêu thiết tha cuộc sống này hơn. Yêu bản thân và gia đình <3

Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2022

Đầu tháng 10 mưa gió bão bùng?

Hôm nay là đầu tháng 10, trời mưa mâng theo tâm trạng buồn cho bản thân, hôm nay mẹ gửi tiền cho mình và cũng call video nói rằng lâu nay trong tài khoản mẹ không có đồng nào nữa và sức khỏe bà ngoại của mình đi xuống hẳn, dường như sắp đi rồi. Và cũng sắp đến hạn nộp học phí mà thực sự mẹ không có, nếu như mà bà đi chắc chắn rừng mẹ cũng nghỉ bán và không có tiền gửi cho mình. Bây giờ mình thực sự cũng buồn và cũng tính đến việc đi làm thêm. Mình cảm thấy bản thân đã để mất quá nhiều thời gian khi bê tha bản thân, để bản thân lười và không làm một cái gì cả. Đặc diểm ngành IT học rất nhiều nhưng mà bản thân đã quá bê tha, luôn ở trong tình trạng không biết làm gì cả và nằm hoài trên giường. Sắp 20 tuổi rồi, nên tính bước tiếp theo thôi, không ai có thể bên cạnh mình mãi. Lựa chọn là do mình. Chỉ biết cố gắng! 

Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2022

Aomame và Tengo: đơn phương hay mở lòng, Phước ơi?

       Sau đây tôi sẽ review một câu chuyện tình yêu trong một cuốn sách tôi rất yêu thích: 1Q84 của tác giả Haruki Murakami. Nhân vât chinh trong tác phẩm kể về tình yêu của hai nhân vật Aomame và Tengo. Một tình yêu đơn phương bị chia tách từ lúc mới lên 10 và những lần abcxyz không kiểm soát , có thể nói đây là điểm nổi bật trong văn phong của tác giả. Câu chuyện bắt đầu khi cả hai đã bước sang tuổi 30 và mang những trăn trở riêng về người kia, về sự bỏ lỡ với nhau. Aomame- một người làm công việc nắn xương khớp, mọt huấn luyện viên về những bài tập giống như yoga nhưng ẩn đằng sau đó là một người đã nhúng chàm khi liên tục giết người. Hansawa Tengo- một thầy giáo giáo dạy toán và có công việc tay trái là một tiểu thuyết gia. Tác phẩm nổi bật nhất của anh là Nhộng không khí. Chính điều này đã dẫn anh từ rắc rối này đến rắc rối khác, ngăn cản việc gặp gỡ người con khi xưa. Một định mệnh có sẵn đã kéo hai con người họ vào năm 1Q84, một dòng thời gian khác của năm 1984, nằm dưới sự kiểm soát của Người Tí Hon. Một tình yêu vẫn chớm nở dù đã trải qua hơn 20 năm nhưng ai ai cũng không thể tách rời hình bóng trong trái tim của nhau. Nghe thật ly kỳ và hấp dẫn đúng không? Câu chuyện làm tôi nhớ lại tình yêu đơn phương 3 năm cấp III đến bây giờ tình cảm đó không mãnh liệt như trước, không còn gặp nhau nữa, một đứa SG còn một đứa HN nhưng tôi vẫn trân trọng khoảng thời gian ở bên nhau dù cho tình yêu ấy chỉ xuất phát từ một phía. Bản thân sống trầm lặng hơn, thích làm việc một mình hơn. Có lẽ nỗi đau trong quá khứ khiến cho bản than tôi trầm tinh hơn và quan sát sự vật một cách sâu sắc hơn, Tình yêu của Aomame và Tengo chỉ qua một lần nắm tay còn chúng tôi là tháng ngày ngồi bên nhau học tập. Tôi nghĩ rằng nếu bản thân thực sự yêu một ai đó thì hãy nên làm bạn với họ, quan tâm, đứng từ xa nhìn họ cười và mình cũng vui lây. Nếu tiến đến yêu xa chắc bản thân sẽ làm tổn thương họ và đánh mất đi tình bạn đẹp đẽ đó. Không giống như trong truyện đầy trắc trở, tình yêu của tôi vị tha rất nhiều, nếu không muốn mất bạn thì chỉ có đơn phương mà thôi. Cảm ơn mọi người đã đọc, cảm ơn nhiều!

Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2022

Cảm giác hững hờ với bản thân???

    Yo, I'm coming back! Cũng đã lâu lắm rồi ha, bản thân không viết một cái gì đó cho bản thân rùi. Cũng quanh đi quẩn lại việc bản thân có thực sự yêu bản thân nữa hay không? Vưn phong cũng không phải đao to búa lớn lắm nhưng mà cũng chắc hẳn làm ấm lòng bản thân khi viết được một cái gì đó giúp ích cho mình, giống như niu giữ chút cảm xúc trước lúc tàn vậy. 

    Mây ngày hôm nay, sau khi thi xong tôi cảm giác bản thân như mất đi động lực sống, tôi vẫn không biết bản thân nên làm gì trước tiên, đi làm thêm hay là học thêm tiếng anh. Cái gì cũng có cái giá của nó cả, dù biết rằng còn quá nhiều thứ để học nhưng khi học một mình tôi cảm giác như mất đi động lực sống vậy, ngay tại lúc ấy mình thấy bản thân hơi mơ hồ về chính cuộc sống. Có thực sự mình chưa cố gắng hay là  mình chưa tự sắp xếp được lịch công việc sao cho hợp lý nhất? Tôi vẫn thấy hững người trên Tóp Tóp kể về thành công  của họ rằng thực sự bản thân cần thay đổi nhưng mà chính bản thân tôi cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Gần đây tôi có đọc sách nhưng mà vẫn không thể lấp được khoảng trống trong tôi và trong khoảng thời gian học kỳ 1 năm Hai tôi cũng rảnh là nhiều nên tôi nghĩ rằng mình nên học tiếng anh và luyện đọc các tài liệu chuyên ngành, không gì tuyêt vời hơn việc viết và giao tiếp. Tôi có nghe người nói: Đại học cần nâng cao các 3 ngoại sau: Ngoại ngữ, ngoại giao và ngoại hình. Mình cần nâng tầm bản thân 3 yếu tố đó, chắc bản thân cần xây dựng hợp lý lịch trích mỗi ngày và đặt thời gian cụ thể trong app Forest. Làm thêm cũng được nhưng cũng vì kiếm tiền là nhiều, nhưng mà kinh nghiệm đem lại cx không tốt lắm. Bản thân tôi cũng đã trau dồi từ lúc làm việc bán phụ mự hồi dưới quê rồi, tôi thấy không gì tuyệt vời khi tự học, tự nâng tầm bản thân, tự kỷ luật. dù buồn nhưng đáng, Vậy nên bắt đầu xây dựng list công việc hằng ngày, dù đôi lúc lặp đi lặp lại nhưng nghĩ về gia đình bản thân thữ sự không thể ngừng cố gắng. Phải cố gắng mà thôi! 

Thứ Ba, 6 tháng 9, 2022

Một chút đượm buồn nơi Sài Gòn đầy mưa

 Hôm nay Sài Gòn mưa cuôn theo tâm trang của bản thân cũng tụt mood nốt. Một chút buồn vì điểm thi không vừa ý, bản thân cứ quanh đi quẩn lại không biết làm gì. Bất giác yếu lòng muốn khóc muốn quay về bên mẹ, thực sự đã từ lâu rồi thèm cái cảm giác cơm nhà, quây quân bên gia đình. Tôi đã gọi cho mẹ để vơi đi nỗi nhớ nhưng vẫn không sao diễn tả được cái cảm xúc đó, có những nỗi buồn tôi muốn kể cho mẹ nhưng bản thân tôi lại kìm lại bởi vì không muốn mẹ phải khổ tâm vì mình. Mình có bệnh gì thì mẹ ở nhà khổ tâm gấp trăm lần. Dường như mình đã bắt đầu để ý đến cảm xúc của người khác, nhận thức được có những thứ không tiện nói ra và bản thân nếu có thể gánh vác được thì cứ làm. Chưa từng hối hận vì đường mình đi, dù rất khó khắn nhưng vẫn phải gắng gượng vì con đường đã chọn không được từ bỏ, bản thân phải chịu trách nhiệm cho điều đó. Dù khóc dù đau đớn nhưng vẫn phải bước tiếp, bước tới cuối con đường vì đâu đó vân luôn có "ánh sáng nơi cuối con đường" và trái tim tôi luôn tin điều đó và tin vào luật hấp dẫn. Yêu cuộc sống <3

Chủ Nhật, 14 tháng 8, 2022

Đã biết yêu bản thân hơn rồi hihi

 Chiều thứ 7 tôi có làm cộng tác viên cho hoạt động của trường, tôi đã nảy sinh một hứng thú làm việc nhóm  với các anh chị khóa trên. Mình thật sự không ngờ àm việc nhóm lại hay đến vậy, thức sự điều đó thu hút mình vô cùng. Ai ai cũng dễ thương, trò chuyện những câu chuyện đời thường khiến trái tim tôi một cảm giác muốn làm với họ 1 lần nữa, với lại thù lao còn hậu hĩnh nữa chứ :3 Vừa làm được đoàn vừa kiếm được xiền thật là hoái đi mà ầy dà ! 

Còn một chuyện nữa cái hôm chiều thứ 5 tôi chạy bộ có gặp bạn Viên - một bạn trong lớp Triết, thực sự học rất giỏi luôn. Mình hứng thú bởi sự giỏi giang của bạn. Không nhớ đây gọi là triệu chứng gì nhỉ? là Sapiosexual. Bạn ấy thực sự thu hút lun. HUHU, cứ dặn lòng sẽ mở lòng nói chuyên mà lần 1, lần 2 hỏng có được, cứ chần chừ đến lúc cô ấy về. Cơ hội không trở lại lần nữa. Đỉnh điểm là vào sáng chủ nhật tôi thức dậy với tâm trạng sảng khoái vì tôi đã mơ một về bạn Viên ấy, trong giấc mơ tôi và Viên quen nhau, là bạn của nhau, những tình tiết sau đó thì tôi quên báng rùi nah ;v Nhưng dù sao đó là dấu hiệu tôi tội là một con người Sapiosexusal. Tôi thề bản thân mà có cơ hội tôi sẽ không chần chừ nữa, bởi tôi lun để ý mỗi lần bạn giơ tay phát biểu rồi !

Từ đó tôi nhận ra, lúc mình yêu bản thân là mình đẹp nhất, mình dễ mở lòng nhất và lúc ấy bản thân mình tử tế với người ta. Việc gì cũng vậy, việc kết bạn hay việc tham gia hoạt động trường không khó như mình nghĩ. Điểm cốt yếu là ngay tại điểm đó bản thân có say YES không thôi. Yêu bản thân vô điều kiện ;P 

Thứ Năm, 21 tháng 7, 2022

Bài thơ tâm đắc sưu tầm

Mấy năm em đã xa nhà

Giờ bố mắt kém mẹ già ốm đau

Đạm bạc ba bữa cơm rau

Nhưng bố mẹ vẫn thương nhau vô bờ

Em ơi bố nhớ từng giờ

Mẹ nằm chợt mắt vẫn mơ về em.

Thứ Tư, 13 tháng 7, 2022

Một người bạn bên ngoài mạnh mẽ bên trong yếu đuối và đôi phần về bản thân

 Tôi có một người bạn tên là anh Quân, người mà bạn bè hay gọi là Anh Quân Lô Đề - nhái giọng theo họ tên của ảnh <3 . Nếu mà nói lúc đầu tôi đáng lẽ ở với Quân nhưng mà cuộc đời muốn tôi ở với Hiếu ở đại học. Nhưng lại một lần nữa cuộc đời lại muốn tôi ở Quân. Trong một lần đi chơi, chúng tôi đã khám phá những khoảng tối trong cuộc đời của nhau và Anh Quân tha thiết muốn ở với tôi và tôi cũng mong như vậy. Ảnh đã vỡ mộng khi ở với người anh thay đổi đến chóng mặt, ở nhà người ta cứ nghĩ vào SG anh em họ hàng giúp đỡ nhau nhưng ai ngờ đi về cũng không gặp mặt nhau chào một câu, nấu ăn cũng không rủ nhau, đi xem phim cũng hay rủ 3 cái thằng ất ơ trong cùng phòng còn đứa em thì không bao giờ đoái hoài gì với nhau, đỉnh điểm đến mức ảnh vào nhà vệ sinh khóc. Điều đó cũng khiến tôi cũng đau lòng không kém, tôi cũng không ngờ người như Anh Quân đáng lẽ hay đi chơi nhiều nhưng bên trong lại là một người hay rơi lệ. Thế là ảnh sang ở vs tôi, share tiền phòng đỡ 1 nửa. Vui đôi phần, mặc dù phải ở một mình hơn tháng nhưng tôi rất hạnh phúc vì điều đó. Tôi cũng đang tập làm quen việc yêu chính mình. Thực sự không đến nỗi tệ, chính bản thân tôi cũng nhận ra: Không cần phải làm hài lòng người khác. Khi nào đủ duyên thì mình ở với nhau chơi với nhau, hết duyên thì tự khắc đi không vướng bận. Dường như bản thân đang từ từ tiếp nhận sự vô thường, bất biến. Đang từ từ thay đổi đó Phước, mới ra đời chưa được nửa năm đó :3 . Cố gắng mà sống tiếp thôi, chính sự thay đổi mới làm cuộc sống này thêm màu sắc <3 

Thứ Năm, 7 tháng 7, 2022

Những trải nghiệm xa nhà đáng trân trọng

 Sau tất cả thì mọi việc cũng đã đến hồi kết rồi, tôi chấp nhận ở lại cái căn nhà này lâu dài bởi ở đây nó hợp với tôi nhiều hơn, tiện ích trên mọi phương diện: gần trường, gần chợ, gần công viên. Vậy nên tôi không muốn chuyển bởi đơn giản chuyển trọ quá nhiều khiến bản thân tôi mệt mỏi, với lại là bà chủ ở đây cũng tốt lắm, nếu ở 2 người thì còn 3tr còn ở 1 người thì 2tr5. Bà chủ chỉ có thể giúp tôi đến thế là cùng, cũng may là bà chủ trả tiền cọc lại cho cả 3 đứa để rồi đây không cần phải đấu đá khi gặp mặt nhau nữa, hihi:v Vậy là nụ cười đã xuất hiện trên mặt tôi kể từ lâu lắm rồi. Thế là tôi đã quyết định tự tôi trả cọc ở, để Anh Quân khỏi vướng bận, tự mình gánh hết để sau này không cần phải cãi cọ đôi co. Tôi chỉ mong Anh Quân ở với mình để chia bớt tiền trọ, vậy là ok rồi nah. Kể từ bây giờ bản thân tự làm bản thân tự chịu là tốt nhât. Một người mẹ đã khuyên tôi như vậy: 'chỉ cần con chắm chỉ học, xa nhà làm mọi việc gì cũng phải tự thân, biết yêu bản thân, ngủ trước 11h và hãy luôn tươi cười là ở nhà mẹ yên lòng rồi. Tiền nong cứ để mẹ lo'. Nói trắng ra, bản thân mới đi học xa nhà chưa đến 6 tháng mà đã phải trải qua nhiều thứ chuyện, từ việc yêu, việc bạn bè, đến việc xích mích với bạn cùng phòng, Trải qua tất cả điều đó trở thành một tư liệu vốn sống. còn nhớ cái đêm tôi bị đau dạ dày, quặn thắt luôn, mặc dù đã uống thuốc  nhưng cứ cảm thấy chưa đỡ , vừa đau vừa canh nhà vệ sinh. Lúc ấy tôi bất lực tôi khóc luôn mà. Không có từ nào có thể diễn tả được cả, và có lần bản thân phải đi khám 1 mình cảm thấy bỡ ngỡ cứ đi đi lại lại: đi khám sức khỏe hay đi khám the triệu chứng? Tại không biết nên cứ chạy tới chạy lui. Cười ra nc mắt. Nhưng nói thật sống xa nhà nên phải tự thân vận động nên mới cs những trải nghiệm như vậy. Chắc người nhà cũng cảm nhận được tình cảm của tôi. Yêu gia đình, mình phải mang lúc nào cũng tươi cười như Yến Nhi chứ <3

Thứ Ba, 5 tháng 7, 2022

Chuyển nhà lần thứ N

 5/7/2022, hôm nay là ngày phải chuyển nhà nhưng nào đâu ai ngờ lại chuyển về chỗ cũ. That 's ridiculus, right? Thực ra lúc đầu 1 phần cũng là do tôi mà ra, lúc Anh Quân kể với tôi là tôi cũng vô cùng động lòng với nó rồi, tôi dường như cảm thấy đằng sau bóng lưng tưởng chừng mạnh mẽ đó lại là một con người vô cùng yếu duối và cần yêu thương. Thế là tôi cũng muốn chuyển bởi đơn giản tôi cũng không muốn Anh Quân như vậy, nhưng ai ngờ khi bản thân đã thấy mệt với việc chuyển trọ thì tôi muốn ở lại cái phòng này, bởi nơi đây thuận tiện với tôi trong việc đi lại, gần công viên, bà chủ trọ tốt. Sau tất cả tôi nhận ra tôi đã yêu cái phòng này mất rồi! Tôi cứ có cảm tưởng rằng dường như cuộc đời vẫn muốn tôi trải nghiệm nhiều thứ, đôi lúc sự mất mát hóa ra lại là bắt đầu một khởi đầu mới, dù đôi lúc cái mới đó khiến ta bật khóc nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Ừ thì lỗi là do minh nhưng nếu không làm thế thì Hiếu sau này cũng sẽ đi thôi, bởi chẳng có sự ràng buộc nào giữa 2 đứa chúng tôi cả. Lòng người là vậy, chẳng ai phải vì ai mà sống cả, họ cũng chỉ vì cuộc sống mà thôi. Phước, mày mới sống ở đây sắp nửa năm thôi, vậy nên xin mày đừng quá khắt khe với bản thân. Bởi đôi lúc t cũng ngán ngẩm cái tính cách đó, t không muốn vứt bỏ mà hãy yêu thương vỗ về nó như cái cách mẹ vô về con. "Chẳng ai có nghĩ vụ phải sống theo ý mày cả! Vậy nên khi người ta dứt áo ra đi thì nhớ rằng đừng buồn mà hãy chúc phúc cho họ cũng như chúc bản thân mạnh mẽ hơn. Nếu mà họ không nhận thì không sao, thứ mình nhận được là sự tin tưởng đối với bản thân. Yêu nhiều <3"

Thứ Tư, 15 tháng 6, 2022

Blog này có xứng với cái tên: "Tuổi trẻ không hối tiếc" và những nỗi lo thường trực_ Năm 1 đại học

 Sau 1 tháng, thứ còn lại bên tôi ngay bây giờ không phải là tình yêu mà là nỗi nhớ gia đình. Nỗi nhớ cứ da diết xé nát con tim tôi. Tôi nhận ra mỗi ngày gần đây tôi lại nhớ gia đình khủng khiếp, tôi cứ bật khóc trong vô thức, muốn khóc khi nào mệt thì thôi... mệt thì ngủ. Cứ như vậy, tình yêu gia đình cứ lớn dần trong tôi, khi xưa mới bắt đầu đi tôi cứ ngỡ rằng mình sẽ dần quen với tất cả sự thay đổi nhưng không ngờ xa nhà rồi mới biết: Những đêm khóc vật vã mà không biết tâm sự với ai, bị thất tình để rồi mất đi người bạn mà tôi yêu thương, áp lực vì điểm số để rồi sợ rằng sau này ra trường không có ai nhận mình vào làm, áp lực bản thân mình phải thành công để lo cho bố mẹ. Bố mẹ ngày càng già đi mà mình chưa làm được gì cả, cứ thấy thời gian trôi đi một cách lặng lẽ mà bản thân chưa đạt được cái gì cả. Mình tạo ra cái blog này với mục đích ghi lại những thành tựu mình đạt được góp phần cho bản thân xứng với cái tên blog: Tuổi trẻ không hối tiếc", nhưng điều đó có xứng?  Mình sợ hãi khi phải học bài, mặc dù qua môn nhưng điểm môn chuyên ngành cứ thấp choẹt, trong nhóm tôi chơi chỉ có tôi là không làm được bài. Tôi tự hỏi có phải tôi quá yếu đuối, quá kém trong ngành học của mình, nhìn đứa bạn nào cũng đạt điểm cao mà tôi bật khóc. Thời gian tôi rảnh mà tôi không biết làm gì, biết là nên học mà tôi cứ sợ hãi thôi. Không về được nhà, học như vậy nhưng điểm cứ thấp, áp lực từ bạn bè ai ai cũng giỏi, nỗi lo bố mẹ già đi nhanh chóng, áp lực gia đình sau này. Tôi .... Tôi nên làm gì bây giờ?

Thứ Ba, 10 tháng 5, 2022

Tỏ tình với bạn nữ đầu tiên thời Đại học

 Hôm nay, tôi đã hạ quyết tâm tỏ tình với một cô gái, cả ngày hôm nay tôi chỉ seen tin nhắn chứ không rep ib như những lần trước khiến cô ấy tự hỏi tại sao tôi không trả lời tin nhắn như những lần trước. Mọi bữa khi mới làm quen cô ấy ở đại hội khoa CNTT 14/4, tôi đã thực sự muốn chở ai đó trên con xe tay ga, mới làm quen thì bản thân cũng thật sự không biết gì nhiều. mọi thứ chỉ diễn ra ở phương diện xã giao thôi. Dần dần kể từ đó, cô ấy lại nhắn với tôi mỗi đêm, tâm sự cho nhau nghe những chuyện đời thường và kèm lời chúc ngủ ngon mỗi đêm. Bởi vậy hôm nay tôi đã hạ quyết tâm tỏ tình cho bằng được và tôi đã làm, tôi bây giờ hồi hộp đến mức mà bản thân không muốn mở facebook lần nào nữa ik !!! Ý là bản thân vẫn giữ được cái bình tĩnh, đôi lúc cứ đi lại quanh phòng cười mỉm một mình. Dù thế nào đi chăng nữa thì bản thân đã chọn 1 lựa chon đúng. Nghĩ lại mối tình đơn phương 3 năm trước lòng tôi lại chạnh lòng và vô cùng hối hận về điều đó, tôi không muốn cứ phải giữ kín trong lòng một lần nữa. "Thà 1 phút huy hoàng còn hơn loe lói suốt trăm năm". Trái tim cứ đau đáu về điều đó nên bây giờ có cơ hội tôi muốn chớp cơ hội một lần nữa, không thể vuột mất một lần nữa. Tôi biết nó có thể ảnh hưởng đến tình bạn của chúng tôi sau này nhưng nếu tôi không làm thì trái tim tôi cứ suy nghĩ mãi không thôi về điều đó và dằn vặt mãi. Biết thế nhưng tôi muốn bước tiếp không thể cứ dừng mãi ở tình đơn phương, tôi muốn biết yêu là như thế nào, quan tâm một con người là như thế nào, và hiểu cảm xúc của đối phương để rồi nhận ra bản thân đã trưởng thành hơn rồi. Xem thành quả như thế nào nào! :))

Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2022

 Một ngày chủ nhật tâm trạng, 10/5/2022 vừa là một ngày quan trọng- ngày tôi đi thi môn KTMT, vừa là sinh nhật chị Thương. Trong tôi bây giờ vẫn còn lo lắng và run rẩy vì bị rớt môn Cơ Sở Lập Trình. Tôi nghĩ rằng trong tất cả anh chị họ hàng tôi, ai ai cũng chưa thi lại lần nào lun, nhất là mấy môn cơ sở. Và những lúc buồn như vậy, tôi lại nhớ bố mẹ da diết, quay trở lại làm đứa trẻ mà bố mẹ luôn yêu thương. Hồi cấp 3 càng ao ước lên đại học bao nhiêu, tôi lại ước bản thân quay về thời cấp 3 bấy nhiêu. Tôi vẫn còn nhớ cái khoảnh khắc tôi nhận được thông tin tôi vào trường nào. lúc ấy tôi đã hối hận vì không nghe cô giải thích kỹ nên làm gì, tôi chỉ chú ý chơi với mấy đứa con trai mà thôi. Nhưng nào ngờ được, nghề chọn người, tôi đã vào được ngành CNTT của HCMOU nhưng tôi đã chểnh mảng việc học lại bài tập và bản thân đã rớt môn, bây giờ chỉ mong hy vọng nhưng nhỏ nhoi lắm. Và tôi nghĩ mình không hối hận khi vào HCM này, mà hỗi hận là do tôi đã chẻnh mảng việc học khi vào đây mà thôi, thay đổi môi trường cái nên khi vào đây tôi muốn có nhiều bạn bè hơn là trầm tính khi học cấp 3. Cảm ơn chị Thương tất cả vì đã ch Tèo những chuyến đi chơi, còn gi hơn khi mà thanh xuân có những chuyến đi phượt bỏ qua đi những bộn bề cuộc sống, Tèo tự hỏi chị Thương đã làm sao để vượt qua những tháng ngày như thế khi mà tầm tuổi này chị Thương đang ở đại học? Có lẽ Tèo đã quá nghiêm khắc với bản thân để rồi ép bản thân đưa ra những quyết định mà mình không muốn. Chị Thương đã ở bên Tèo và khuyên: "Em còn trẻ nên có thể dễ dàng sữa chữa những sai lầm". Bản thân thực sự muốn có cái nụ cười rãng rỡ như chị Thương, dù ít tiền những vẫn vui chơi và sống 1 cách kiêu hãnh.

Đã lâu lắm rồi, tôi không nhắc lại điều này với bản thân: Tôi yêu cái thế giới này, tôi yêu đất nước tôi sống, tôi yêu ba mẹ đã cho tôi cơ thể này để bản thân biết yêu và tự học cách để vượt qua nghịch cảnh. Bây giờ chỉ có tôi mới có thể tự chữa lành vết thương cho mình, nhặt nhãnh những mảnh vỡ và lắp ráp lại. Yêu cuộc đời này!

Thứ Tư, 27 tháng 4, 2022

Lần rớt môn học đầu tiên ở Đại Học

      Như tiêu đề ở trên, các bạn có thể thấy tôi đã trật một môn học trong năm nhất đại học, đó là môn Cơ Sở Lập Trình- một môn học cơ sở cho ngành lập trình sau này. Có lẽ một phần là do nghỉ lâu quá rồi nên khi học lại tôi cảm thấy bỡ ngỡ và chểnh mảng trong việc học. Lúc mới vào đây khi tiếp xúc với môi trường đại học và con người Sài Gòn thì tôi cảm thấy rất là hào hứng và phấn khởi khi mà lần đầu tiếp xúc với năng lượng tỏa ra từ mỗi người nơi đây- nhiệt huyết căng tràn nhựa sống. Vậy nên từ một con người hướng nội thì mình giao tiếp nhiều hơn, kết bạn nhìu hơn và đi chơi nhiều hơn. Mình chểnh mảng việc học hoặc có lẽ cách học của mình không hiệu quả. Hậu quả là luôn có một áp lực gọi là peer pressure đè nặng lên đôi vai này. Tôi cũng tự hỏi bài làm của mình khá ổn, khi ra khỏi phòng tôi còn cảm thấy hài lòng về bài làm nhưng sao tôi lại được chỉ 3,5 mà không phải là trên 5 như tôi đã dự tính ? Tại sao vậy???

     Tôi cũng đã làm đơn phúc khảo và gửi mail lên nhà trường. Bây giờ trong tôi dấy lên một câu hỏi bản thân có học được ngành CNTT không hay tôi quá dốt vì điều đó? Bây giờ tôi chỉ có thể là tươi cười và hy vọng, tạm gác tất cả mọi chuyện sang bên cạnh. Tôi chỉ mong được phúc khảo lại để điểm tôi trên 5 và đủ qua môn CSLT này. 

      Dù thế nào, từ tận đáy lòng, con xin lỗi bố mẹ rất nhiều. Con đã khiến bố mẹ mất 2tr8 và trong tương lai sau này, con cũng đang cảm thấy mù mịt nhưng con cũng không muốn hối hận về con đường đã chọn. Đây là con đường con phải đi và con phải chịu trách nhiệm về điều đó.

Thứ Năm, 31 tháng 3, 2022

Hôm thứ ba, tôi đã có một ý tưởng đi học lớp guitar căn bả nhưng mặc dù bản thân đã quyết định rồi nhưng nó vẫn cứ chần chừ không thôi, biết bản thân nên làm nhưng vẫn cứ chân dậm tại chỗ luôn. Bây giờ tôi đã biết tại sao tôi chưa thể thành công vượt lên chính mình như người khác rồi. Đơn giản đó là bản thân tôi chưa có tính quyết đoán và hành động dứt khoát. Tôi vưa tra trên wiki có nói: 

"Quyết đoán là đưa ra quyết định nhanh chóng, dứt khoát, không do dự, phán đoán một cách quả quyết. Chỉ có người dám quyết đoán mới bảo vệ ý chí, mục tiêu rõ ràng trên hành trình vươn tới khát vọng của bản thân và của tập thể do mình lãnh đạo, quản lý."

===> Bản thân tôi chưa có cái ý chí đó, gần như tôi luôn chú ý đến ánh mắt dò xét của người khác, mặc dù tôi biết điều ấy là sai nhưng luôn sợ sệt vì điều đó.

Vậy nên chỉ có thể quyết định 1 lần: một là đi học đàn hoặc là không có sau nữa. Vì bản thân tôi biết rằng bản thân chưa có tính kiên nhẫn khi học một mình, tôi muốn học bên cái tập thể đã cho tôi cái năng lượng đó."Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau", Năm 2, 3 chắc sẽ không học được đâu, chỉ có hiện tại mới làm được. Bản thân tôi đã dành 3 năm sống trong sự dằn vặt, thù ghét con người mình, tôi thực sự không muốn sống như thế nữa. Tõi đã tự hỏi vi sao Yến Nhi lại có thể tươi cười như thế, tôi luôn ám ảnh với những con người hạnh phúc, bởi đơn giản đó là khao khát đạt được điều đó và tôi muốn đồng hành và chơi với họ_ Những người như vậy luôn thu hút bạn bè. Vào đại học, tôi cũng đang cố gắng chăm sóc da mặt và khi tôi nhìn trong gương, tôi rất có duyên khi cười. Hiếu nó còn nói"Má lúm đồng tiền với tóc chẻ mái khiến nhiều em đổ rạp, haha!".Bởi vậy tôi đã chọn đánh đàn guitar kết hợp với giọng ca trầm ấm để hát lên những bản nhạc acoustic như là một cách để nói lên nỗi lòng của bản thân. Be strong, my inner body!!! Điều cốt lõi là bản thân quá sợ sệt, quá tự ti vì di chứng của nỗi đau năm cấp 3. Nhớ những năm tháng cấp 2 tham gia hoạt động đoàn đội kịch liệt, những năm tháng ở bên Huy Anh và Tiến Linh. Bây giờ ai cũng có con đường riêng và đang thành công , còn bản thân thì vẫn còn loay hoay chưa thay đổi. Mỗi khi gặp mặt là cảm giác tự ti cứ trỗi dậy, kể cả Anh Quý. Làm sao những người như vậy lại thu hút được nhiều bạn bè nhỉ? Đó là vì họ sống hết mình, quan tâm đến những gì họ găt hái mỗi ngày. Chỉ có bản thân mới biết mình thích gì, tôi biết nếu mình không đi học guitar bản thân sẽ day dứt không thôi. Vững vàng lên Phước!

Thứ Năm, 24 tháng 3, 2022

 Tôi là một đứa nóng tính, nhưng tôi lại có thể rất dịu dàng,

không giỏi giang như người khác, nhưng tôi cũng có điểm mạnh của riêng mình,
Có thể tôi cười rất nhiều, nhưng thật ra tôi rất cô đơn, có thể nhìn bề ngoài trông tôi rất mạnh mẽ, suốt ngày vui vẻ, nhưng đằng sau đó sự thật tôi rất mau nước mắt, chỉ cần một câu lớn tiếng từ ai đó…
Tôi cứng đầu, bướng bỉnh và cực kì cố chấp,
nên chẳng ai chịu nổi tính tôi cả...

Nhưng đằng sau đó lạị là một tâm hồn muốn cống hiến, khát khao cháy bỏng được mọi người công nhận và bản thân không muốn ai phải buồn vì những sự gắt gỏng, cố chấp của tôi. Biết dù là sai nhưng đó là sự bộc phát nhất thời khi bản thân muốn được chú ý, không muốn lạc lõng cô đơn ...

(Hôm nay tôi buồn) - Chaos




Sao vân cứ cảm thầy buồn nhỉ?

 Một câu hỏi mà tôi luôn tự hỏi chính bản thân lâu nay là Tai sao tôi lại khó kết bạn vậy nhỉ?, nhất là những người mà tìm đến tôi chỉ vì học tập chứ vui chơi thì lại không có và rất ít là đằng khác. Tôi luôn luôn tìm đến họ để xóa tan đi nỗi buồn trong tôi nhưng họ thì lại không chú ý dến tôi. Đôi lúc bản thân muốn mình là trung tâm của một điều gì đó có ý nghĩa chứ không phải là người đứng ngoài lề ngắm nhìn. Tại sao bản thân mình lại có duyên với những người sống trầm nhỉ, còn những người hướng ngoại thì bản thân không thể, nói chuyện được vài câu rồi sau đó không biết nói gì? Thực sự bản thân mình không muốn lạc lõng trong chính căn nhà, mái trường mình đã chọn. Dù tôi đã cố gắng mở lòng với họ nhưng tôi vẫn cảm thấy mình mơ hồ, không phương hướng và lạc lõng, cô đơn. Biết rằng không thể chối bỏ bản thân  nhưng tôi phải sống vì gia đình không thể cứ vung tiền không có mục đích được, đi chơi cũng được_chính tôi sẽ tự suy nghĩ và đưa ra quyết định khi nào tôi muốn. Vì phải rời xa gia đình 1 năm, vậy nên tôi bắt buộc phải tự đưa ra quyết định cho bản thân dù điều đó có khiến bản thân thấy tiếc nuối như thế nào, chỉ có bản thân mình hiểu rõ mình muốn gì, cái gì là nhất thời, cái gì là hữu hạn. Vẻ đep của người đứng một mình-  là vẻ đẹp mà tôi thèm khát muốn có...

Thứ Hai, 7 tháng 3, 2022

Một chiều buồn.... nhưng vẫn nở nụ cười

 Đã gần 1 tháng kể từ lúc bản thân rời khỏi mái nhà yêu thương, rời khỏi mảnh đất Hà Tĩnh yêu thương, bản thân bây giờ cảm thấy lòng nặng trĩu, man mác buồn, muốn quay trở về bên mẹ và gia đình, nhưng hiện thực luôn tàn khốc hơn những gì ta tưởng tượng. Chỉ còn là những sự tiếc nuối về một thời đã qua. Vậy nên mới có câu nói: Xin cho tôi 1 vé về tuổi thơ và không quay trở lại. Mình biết ràng bản thân còn nhiều yếu kém ở đất khách,  và đôi lúc chính mình cũng không hiểu bản thân đang muốn nói điều gì nhưng khát khao + mong muốn được truyền tải lời nói từ trái tim luôn luôn túc trực và rạo rực nhắc nhở bản thân đó là điều nên làm. Đó là 1 kỹ năng nhưng nó cần được mài giũa qua thời gian. Là dân IT nhưng việc nói không truyền tải được ý mình muốn lại là 1 con dao 2 lưỡi khiến cho bản thân ko học được tiếng Anh tốt. Vậy nên, một buổi chiều hè tháng 3, man mác một nỗi buồn khó tả nhưng bản thân tự nhắc nhở phải cố gắng và nở nụ cười mỗi ngày. Lòng tự nhủ rằng đó là một vẻ đẹp thuần khiết và vĩnh cửu, không một loại son phấn nào có thể bì được!!!! 

Thứ Sáu, 7 tháng 1, 2022

Lần đầu biết thích xa

                 Lần đầu khi mới vào trường đại học, mấy ông bà cô bác cứ nói tôi khi nào vào đại học nhớ kiếm người yêu, khiến tui cười ẻ thực sự. Móa thích gái Đồng Tháp, lúc ấy tôi cứ nghĩ rồi cười thầm một mình, cứ chạy tới chạy lui vào trong nhà tắm chải chuốt các kiểu rồi đổi kính lun. Anh họ tôi còn khen tôi: Tại sao bựa ni đẹp trai ri ? Vui như đến tết. Tôi còn muốn bản thân khi vào SG nên học đàn guitar. Thực sự lúc đầu mình cứ khăng khăng muốn đánh piano nhưng nghĩ lại muốn bản thân kết thêm nhiều người bạn thì không thể cứ kén cá chọn canh được cộng với việc hoàn cảnh không cho phép, vậy nên guitar là lựa chọn hợp lý nhất. Gần đây, tôi cũng chuẩn bị học khóa lập trình web. Chắc chắn sau này sẽ bận rộn, vậy nên cần phải sắp xếp thời gian hợp lý để mà quán xuyến mọi việc được suôn sẻ. Nghề lập trình tuy có nhiều khó khăn nhưng cũng muôn phần cơ hội :P