Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2020
Đôi lúc cảm thấy bản thân khốn khổ thực sự. Sắp sang tháng 10, đang ở trong ngưỡng cửa cuộc đời với những nôi lo của lứa tuổi 12, thế mà tôi chưa thực sự tìm được cách học đúng đắn cho mình. Mặc dù ước mơ là học ở Kinh Tế Sài Gòn, thế mà tôi thực sự cũng không thể thoát được cái cảm giác trống trải này, cái cảm giác không có bạn bè để tâm sự. Mà có lẽ bây giờ không có ai hợp với tui cả, kể cả Tài, Như Anh hay tất cả người tôi gặp ở trong gia đình tôi. Chưa bao giờ được nói lên những điều mình muốn từ trong trái tim. Mình đang tự học mà cũng không biết làm sao để lấp đầy cái thời gian tróng trải này, không biết làm gì để vượt qua nỗi đau này, làm bản thân mệt mỏi và đôi lúc hờn giận vì sự yếu đuối của mình. Giờ mới biết đối diện với khoảng thời gian trống quá lớn, con người ta không biết làm j để lấp đầy cả? tRai tim con người quá yếu đuối. Nhưng dù có thế nào thì tôi cũng phải bước chân vào đại học, tôi yêu thích cái cảm giác lang thang trên đường bởi vì đó là những khoảng lặng của cuộc sống mà mỗi đời người cần nếm trải. Tôi biết hiện tại tôi ko có đồ hàng hiệu để mặc hay lướt facebook rầm rầm, tôi ghét cái cảm giác ở bên cạnh những người không hiểu mình. tôi cũng không hiểu tại sao bản thân đã làm những j mà nhiều người trong lóp lại ghét tôi. Dù không thể hiện nhưng cái sự thờ ơ làm tim tôi nhói đau. bởi vậy đã từ lâu tôi đã chôn giấu trái tim mình và cũng ý thức được rằng sẽ chẳng có ai đem lại cho mình cái gọi là tình bạn đẹp đẽ hay giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn. cũng chỉ là hỗn tạp người đưa vào một căn phòng trong 3 năm thì mới gọi là lớp thôi. Tôi biết nếu mình sang tháng 10 mà không có kế hoạch cụ thể thì tát cả sẽ đổ sông đổ bể mất và sẽ không thep kịp bạn bè mất. Tôi sẽ phải nhanh chóng tìm ra cách học cụ thể để ứng phó với kỳ thi thpt quốc Gia. Tôi ơi cố lên !
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)