Thứ Bảy, 11 tháng 12, 2021

Cảm nghĩ về Podcast Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?

 Sau khi khoảng 2 ngày nghe Người Trong Muôn Nghề: Ngành IT có gì? thì bản nhân nhận ra vài thứ và cũng nghiệm ra vài điểm thiếu xót và cách khắc phục của việc theo đuổi ngành CNTT:

1. Bản thân cần phải có tiếng Anh vững chắc, việc học tiếng Anh muốn nâng cao trình độ thì giúp cho một LTV có thể đọc sách Tiếng Anh để nâng cao trình độ.

2. Chuẩn bị tâm thế cho việc bước vào một ngành CNTT đầy gian nan vầ thử thách, đối với những người mà chân ướt chân ráo như mình, nếu không nói là vô cùng bỡ ngỡ. Bản thân nhận ra mình đã chấp nhận hoàn cảnh hiện tại chứ chưa chuẩn bị tâm thế, nếu có thì cũng nửa chừng thôi.

3. Kết hợp với chuẩn bị tâm thế, đó chính là tự học. Việc đọc sách tiếng Anh là để nâng tầm với thế giới, hội nhập và phát triển.... Bản thân sẽ phải giành nhiều thời gian hơn để luyện ngôn ngữ mới nhưng sau đó ta sẽ được khoái cảm ."Qua cơ bĩ cực đến hồi thái lai".

4. Luyện việc giao tiếp để sau này đi làm trở thành bàn đạp trong việc kết nối với peers. Nhiều người nói việc dân CNTT không giỏi trong việc nói chuyện và độc lập cá nhân nhiều nhưng "Muốn đi nhanh thì đi một mình, còn muốn đi xa thì đi cùng nhau"- một người không thể có kỹ năng mà quán xuyến tất cả được, vì vậy cần phải có sự tương tác giữa mọi người.

5. Cuối cùng, cần kết hợp giữa tự học trong và ngoài. Việc học trên trường là cơ bản và đúng chuyên môn, còn việc học ngoài là chuẩn bị tâm thế, là xu hướng trong tương lại vậy nên cần tìm tòi học hỏi để mà cân bằng giữa cả hai.

====>Đó chính là tất cả những gì bản thân phải làm để mà theo đuổi việc trở thành LTV hiệu quả. Bây giờ, hãy ngẫm và thực hiện đi!

 

 

 

Thứ Sáu, 10 tháng 12, 2021

Trời ơi .... toang rồi, lượm ơi!!!

Đã lâu lắm rồi mới quay lại đay chứ @@ Có một chuyện tôi muốn nói với bản thân mình đó là đã lâu rồi mới lấy máy BIBOX ra đọc mà chời ơi..... bể màn hình , ma nghĩ mà nó cay z trời, haizzz!! Lúc đầu bản thân tôi cũng nghĩ rằng việc mua sách này bản thân cũng đã nghĩ kỹ rồi mới mua, bản thân cx đã chấp nhận cái rủi ro khi mua là không có đại lý chính hãng ở đây mà phải ra ngoài Hà Nội mua, nhưng bản thân ở Sài Gòn, dư sức đâu mà ra ngoài Hà Nội làm j z chời!!! Muốn đọc sách free mà bây giờ nó bay màu rồi.
Có lẽ phải thử cách khác để mà sửa chứ tình hình này ko được r? Mong bản thân có cách...

Thứ Bảy, 27 tháng 11, 2021

Đôi lúc tôi cảm giác chán nản trong cuộc sống của mình. Nhất là khi muốn luyện tập tiếng Anh, tôi đã thử nghe trong lúc ngủ nhưng chả thể ngủ được, bởi vì nó cứ ong ong trên tay mà chẳng thể fall asleep. Buồn thật, Làm sao bây giờ nhỉ, nhà mình không giàu với lại mình nghĩ rằng cũng chẳng còn tiền để mà đi học tiếng Anh ngoài nữa đâu? Làm sao để mà luyện được đây, khi nghe cứ buồn ngủ với lại chân tay rã rời thực sự, ngáp ngắn ngáp dài. Tôi nghĩ cách nhanh nhất là chấp nhận cách học như vậy thôi, mặc dù buồn ngủ những chỉ có cách bươc tiếp như vậy. Nếu sau này có cách khác tôi sẽ thay đổi để phù hợp với cách học nó dễ dàng hơn. 

Thứ Tư, 24 tháng 11, 2021

Namiya Yuji_chuyện gỡ rối tơ lòng và thông điệp ẩn sau bức thư giấy trắng

          Chắc hắn các bạn đã từng trải nghiệm cuốn sách "Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya" hoặc chưa một lần đọc và nghe đến nhà văn Higashino Keigo một lần rồi nhỉ ? Mình thực sự highly recommend các bạn nên một lần mua nó. Đối với những người thực sự đang mắc kẹt trong cuộc đời thì việc gỡ rối tơ lòng của chủ tiệm tạp hóa Namiya sẽ là một thông điệp ngắn truyền tải đươc ý nghĩa của cuộc đời.
         Câu chuyện mở đầu với câu chuyện của ba tên trộm vặt đi trốn sau một vụ đột nhập nhà dân và một phút tình cờ vào được tiệm tạp hóa cũ kỹ. Từ đây nhiều sự việc bất ngỡ đến kỳ lạ xảy đến bắt đầu từ một chiếc phong thư. Khi đọc xong chắc hắn các bạn sẽ tưởng tượng được dường như có một sợi dây định mệnh giữa các nhân vật trong truyện, từ trại trẻ Muramitsu đến cuộc đời ông Yuji, từ việc ăn cắp vặt của ba tên trộm trẻ tuổi Shota, Kouhei, Atsuya đến sự thành công của Harumi,... Bố cục chặt chẽ đã khiến câu chuyện liền mạch hơn. Việc gỡ rối tơ lòng ban đầu xuất phát từ việc bọn trẻ con đọc chệch tên tiệm là Nayami (tức là điều phiền muộn ),từ đó ông vô thức đưa ra lời khuyên cho bọn trẻ hàng xóm, sau đó nổi lên trở thành một nơi chuyên giải đáp phát sinh trong cuộc sống, hoạt động từ 0 h đêm đến 8h sáng hôm sau. Việc nhận thư cũng đã thể hiện đó không phải là hư danh. Ông đã cống hiến bản thân mình trong việc giải đáp thắc mắc, tỉ mỉ trong trên từng phog thư, con trai Takayuki đã nói về bố rằng: "Với ông Yuji bây giờ, công việc tư vấn là động lực sống lớn nhất. Để duy trì công việc này thì điều kiện đầu tiên là tiệm tạp hóa vẫn phải hoạt động.”  
         Có thể nói điểm nhấn của toàn bộ câu chuyện là tờ giấy trắng tinh của Atsuya. Trong cái đêm cuối cùng đó, ông đã viết bức thư cuối cùng của cuộc đời mình và làm lay động đến tâm hồn, con người của chúng. 
                 "Vì còn là tờ giấy trắng nên bạn có thể vẽ bất kỳ bản đồ nào. Tất cả tùy ở bạn. Mọi thứ đều tự do, khả năng là vô tận. Điều này thật tuyệt vời. Tôi mong bạn hãy tin vào bản thân và cháy hết mình với cuộc đời."

Respect for Namiya Yuji@@

Thứ Hai, 22 tháng 11, 2021

Cuộc chạy nỗ lực đầu tiên của tuổi 18

 21/11/2021 là cái ngày lịch sử đối với tôi khi mà bản thân đã hoàn thành cuộc chạy bộ uprace đầu tiên của cuộc đời với 31,12 km cùng 4 tiếng try hard. Wow! Ghê thật sự haha.Kiều lần đầu chạy hết tốc lực mà cũng huy hoàng ra phết. Nhưng dù thế nào đã cố gắng hết sức r nên cứ thong thả xíu đi. Bản thân mình không thể so sánh với Anh Quân được, tất nhiên cũng vì sức mình có bằng được hắn đâu mà nổi. Nhìn những người nỗ lực xuyên đêm thật đáng khâm phục. Rồi một ngày mình cũng sẽ chinh phục các cung đường mà thôi. Nỗ lực lên nào kk :v 

Thứ Tư, 20 tháng 10, 2021

20/10 với những trái tim yêu thương

   Hôm nay là 20/10 bản thân vẫn chưa có dự định làm một cái gì cả, tôi đã chúc mừng người cô Trần Thị Như Ý, và cũng đã chúc chị Thương một ngày vui vè và nhiều thành công rồi, còn bản thân mẹ thì chưa. Mà thực sự cũng khó nói chứ bộ, bản thân sinh ra với tính cách hướng nội, đôi lúc bản thân cũng thể hiện cảm xúc ra ngoài. Bởi vậy, tôi vẫn muốn sau này phải trở thành người cha biết bày tỏ những cảm xúc chân thật nhất cho những đưa con của mình, tôi phải rộng mở tấm lòng của bản thân để mà chúng không bao giờ cảm thấy thiếu xót tình thương về mặt cảm xúc như tôi vây và cũng sẽ yêu vợ một cách hết mức. Sự đong đầy về mặt tình cảm sẽ là một bước đệm lớn để con vững tin hơn trong tương lai và thành công trong cuộc sống. Con đường đã quyết không quay lại, giống như câu châm ngôn của bản thân "Leave a little sparkle wherever I go". Thế nên nhân ngày 20/10, bằng lời nói của trái tim gửi đến tất cả mội người, kể cả mẹ tôi : Chúc tất cả vui vẻ từng ngày và thành công trong cuộc sống, và với một lời hứa bản thân em sẽ làm được tất cả và đạt được sự nghiệp mà bản thân đã dấn thân vào.


                                                             Love ...for all :P

Thứ Tư, 13 tháng 10, 2021

Những bản nhac piano nghe mỗi đêm đi ngủ

Hi mọi người chúng ta lại gặp lại rồi đây
Bây giờ tôi có một chuyện muốn nói với mọi người, cái story ngày hôm nay là về những bản nhạc piano tôi nghe lúc ngủ nhé.
Tôi vãn còn nhớ trong khoảng thời gian tôi ôn thi đại học, mỗi khi say giấc nồng thì tôi lại nghe tuyển tập bản nhạc của BGM Maker. Đó là một người Nhật Bản, những bản nhạc 24/7 nên mỗi khi buôn hoặc muốn yên tĩnh là tôi lại nghe. Có thể nói đó là khoảng thời gian yên bình nhất của tôi, soi lại bản thân khi trong một ngày tôi đã làm được những gì, mặc dù đối với những điều này đối với một đứa còn rất là trầm tính như tôi nhưng I know that, I know that in my body luôn ẩn chứa một nhân cách khác và bản thân tôi muốn sống với nhân cách trời ban đó. Và nghe nhạc cũng là một cách để chữa lành bản thân.
Arrrr, đúng rồi. Lâu nay tôi vẫn còn say giấc nông với những bản nhạc của studios Ghibli. Cả một tuổi thơ bỗng hiện về, những bộ phim như Công chú Sói, Ngôi nhà di động của Howl,...Một bầu trời thương nhớ với Hayao Miyazaki. Nói không phải chứ với đồ họa 2D như môt thời thực sự vẫn mang một chất riêng, điều đó khiến cho chỗ đứng của Ghibli vẫn còn đó trong tôi và những người cùng thời
Những bản nhạc như chạm vào nỗi lòng, đưa bản thân về cội nguồn của chính ta. Rhythm of the rain, Im spinning around in circle, ohhhhhhhh..... I keep dancing in my ownnnnn



VÌ LÀ TẢN VĂN NÊN HÔM NAY VIẾT NGÂY NGÂY XIN THÔNG CẢM !!!

Thứ Năm, 7 tháng 10, 2021

Book Preview: Từ một chàng trai sầu vì tình đến con người yêu say đắm độc giả-Daniel Sempere

   Hey, Tèo lại quay lại rồi đây. Bây giờ mình sẽ khởi động 1 topic review về những cuốn sách mình đã đọc, đã trải qua, những bài học mình đã đúc kết trong những lần sống nhiều đời người nhé.

    Một học giả từng nói rằng: "Đọc thêm một cuốn sách là sống thêm một năm tuổi đời". Quả đúng là như thế, khi tôi kết bạn với Daniel Sempere qua những trang sách, tôi bt rằng tôi gắn kết cậu ây không chỉ bởi vì tính ham học sách mà còn vì tĩnh mẫu mực của người cha, tình cảm bạn bè bất chấp tuổi tác của Torres và tình yêu sâu đậm với Beatrix Arguilar. Một người cha mẫu mực đã dạy cho cậu ấy một cuốn sách chỉ có thể thuộc về một con người xứng đáng với nó, dường như nó luôn đợi chờ sẵn một người  mà cuộc đời họ đã gắn kết với một cuốn sách, rằng nó mang một ý nghĩa nhất định và không thể phá bỏ. Từ bỏ cuốn sách cũng có nghĩa là từ bỏ trách nhiệm với cuốn sách, đó là những điều mà người cha ấy đã dạy khi cả hai đi vào Nghĩa Trang của Những Cuốn Sách Bị Lãng Quên.

Câu ấy đã từng yêu thầm một cô gái từ lúc 10 tuổi đó. Yêu thầm trong 6 năm, đó là Clara Bacelo'. Khi cậu ấy cố gắng tìm nguồn gốc của cuốn sách Bóng hình của gió, mặc dù cô ấy bị mù. Clara là cháu gái của tay buôn sách giàu có Don Bacelo'. Mỗi ngày đều đến đọc sách cho cô lúc xế chiều( đôi lúc phải chịu đựng tiếng piano dở tệ) đôi lúc đi tản bộ ở quảng trường.... khiến cho nhiều người nghĩ rằng họ đang yêu nhau bất chấp tuổi tác. Nhưng cuộc tình ấy không kéo dài được lâu, khi mà cô gái ấy đã lỡ mất T rinh với chàng trai soạn nhạc đểu cáng(Tên quên r). And  he dont come back.

Laín Coubert( do Julian Carax phía sau) bước ra từ trang sách và sống hơn 20 năm trong oán hận và nguôi ngoai về tình yêu xưa. Mặc dù anh ấy vẫn không biết Penelope Aldaya là 2 anh em cùng cha khác mẹ. Sống ở thì quá khứ đơn, đắm chìm trong việc lamd thiều rụi đi quá khứ đã mata bằng các đốt những cuốn tiểu thuyết của mình đi. Chỉ là một hiện thân tà ác mà thôi.

Về Beatrix Arguilar, cô ấy là nữ thần trong lòng của Daniel. Mặc dù hồi nhỏ đã nói cô là một kẻ rất kiêu, chảnh và đã bị anh trai của cô đấm túi bui- sau này là người bạn thân nhất Thomas. Nhưng dù vậy là một người yêu sách, cô ấy đã đồng cảm với nv9 trong việc vén màn sự thật của cuốn sách.

Có rất nhiều điều để có thể nói nhưng mình khuyên những ai đang thèm khát một cuốn sách trinh thám, ẩn chứa những bí ẩn ít ai có thể ngờ đến thì Bóng Hình Của Gió là một minh chứng rõ ràng cho tình yêu đã mất, cho tình cha con cao thượng, và sự vượt qua nghịch cảnh trong 1/4 cuộc đời chạy trốn quá khứ. Thực sự mà nói đây là cuốn sách đầu tiên đã đọc về lĩnh vực trinh thám và cuốn sách tôi tâm đắc nhất

Đọc cuốn sách như là một lời tri ân cho cố nhà văn Carlos Louis Zafón. 



          ______________BYE________________


Thứ Tư, 29 tháng 9, 2021

Đánh mất chữ KHÔNG trong tên Blog, đúng không?

          Bản thân bây giờ giống như cá sắp chết trôi ấy, ngoi lên lại ngụp xuống, không biết đi về đâu nữa thực sự. Trang blog tên là Tuổi trẻ không hối tiếc nhưng trái tim tôi đã đáng mất chữ KHÔNG rồi.  HIện tại tôi thực sự cũng không biết làm như thế nào đây nữa. Hoang mang quá!

           Cả buổi trưa tôi không thể ngủ được, mỗi tối cứ chợp mắt nhưng rồi trăn trở, ngủ rôi thì cứ thức dậy giữa chừng, một sự lo lắng trào đâng trong lòng. Lo lắng về khoản phí, lo lắng về người mẹ và người cha của mình.Tôi nhận ra trong cái khó khăn này tôi mới yêu họ thực sự làm sao.  

          Tôi đang có dự định thi lại, thực sự đò. Nhìn những người thi khác thì tôi cũng nhận ra mình yếu kém thật sự, cũng bởi vì cái bản tính tôi như vậy rồi chứ không phải vì cái nghèo đâu nhá. Đôi lúc bản thân cũng buồn khóc một mình. Người khác đừng so sánh thế nhưng cũng không là vấn đề nhưng cái chính là bản thân tự tạo cho mình một bức tường của sự mặc cảm. Tôi nhận ra không có gì hoàn hảo ở tôi cả, cả về thể chất lẫn tinh thần, bên ngoài lẫn bên trong. Vẫn còn những mặc cảm tự ti không nói trước được. 

Nhưng sỗng cũng là một đăc ân ròi mình sẽ tìm cách vậy. Fighting :))

Thứ Ba, 28 tháng 9, 2021

MẸ ƠI CON LÀ NGƯỜI VIỆT NAM
CON DA VÀNG VỚI DÒNG MÁU HIÊN NGANG
DẪU RẰNG CÓ SÓNG GIÓ LẦM THAN
CHO DÙ CÓ LẬN ĐẬN GIAN NAN
CON VẪN SỐNG MỘT CUỘC ĐỜI VẺ VANG DÂN VIỆT. 
(Ngô Duy Loan)



Tôi viết bài thơ này cho một ngọn cỏ may nâu nhạt mang trong mình dòng máu Việt Nam theo gió lang thang tháng ngày rong ruổi .Dẫu rằng có ở nơi đâu vẫn phải sống để cống hiến cho đất nước, bố mẹ mình đã không sống hết minh- những cuộc đời còn dang dở. Vậy mình sẽ là người hoàn thành bức tranh đó dù cho nó có vết rách nhưng chung quy cũng huy hoàng và đáng tự hào.

Life preview 18 years ago

        Uhum>>> Đã 18 năm trôi qua kể từ lúc tôi được sinh ra.Vậy nên cũng không là gì khi mà những khó khăn đã trải qua bây giờ có lẽ đã khô trên tờ giấy mong manh này, mặc dù đôi chỗ vẫn phảng phất hơi ẩm của ánh mắt thế nhưng tôi biết rằng mình đã mạnh mẽ đến nhường nào! I knew it, it real, it true, it cannot be irretrievable. Bạn thực sự không biết đâu mỗi lúc khi đi qua siêu thị Comark ở gần nhà tôi thì mỗi khi tôi thấy những người ăn xin quỳ bên lề đường thì tim tôi lại đau thực sự, tôi đã cố nén nước mắt cho qua đi nhưng không ngảnh lại , bởi vì tôi biết chắc rằng tôi thực sự không thể làm ì cho họ cả. Nỗi đau đó khiến tôi bật khóc thế nhưng bây giờ nước mắt nó ít rung động hơn mà nó đau trong tim. Bởi vậy tôi phải kiên tri học để sau này giỏi giang, nhiều tiên để giúp đỡ những người khác
        Tôi vẫn nhớ bức ảnh chụp tôi lúc nhỏ với Chút- nhỏ bên nhà o tôi cùng với tôi. Bạn biết không: Trong lúc nhỏ cười rất tươi- một nụ cười tinh nghịch dễ thương thì tôi thực sự rất trầm và ánh mắt ánh lên sự kiên định trong đó. Đôi lúc người ta có nói một bức ảnh có thể nói lên sở thích và tính cách của họ thì tôi lại nhận ra rằng Càng lớn lên mọi thứ đều thay đổi đến khác biệt. Nhỏ càng lớn lên thì nhở lại càng trầm tính hơn, tôi càng lớn lên thì tôi lại muốn hòa nhập với thế giới nhiều hơn:)
         Vẫn nhớ lúc mới học xong lớp 1. Khai giảng lớp 2 thì tôi lại tự nhiên quay lại lớp 1B, lúc ây sao ngớ ngẩn thế nhỉ...Khi nghĩ lại thật sự buồn cười luôn. Không bt rầy là gì mà. Còn cả trận chiến mẫu giáo nữa cơ, lớp 5B lúc ấy học với Mậm 1 năm nên có lẽ anh cũng không biết đâu. khi ấy  5A và 5B cầm thước gỗ qua nhà solo võ mồm với nhau, nhớ lại cười ỉa. Còn 1 ký ức nữa ma tôi mãi không muốn quên đó là bạn nữ hồi mẫu giáo bị ngã gãy chân, cô cấm bọn trẻ chúng tôi không được chơi ở đó nữa thế nhưng mấy ngày sau tôi vẫn tái phạm. Cười thực sự!
         Những người bạn cấp 2 tôi đã từng gọi học là bạn bây giờ đã đổi khác rồi. Đôi lúc tôi tự hỏi tại sao họ luôn cười mà tôi thì lại luôn khóc thầm và tự hỏi niềm vui thực sự của mình là gì? Thì trái tim luôn có một câu trả lời NIỀM VUI TỰ THÂN. Bởi vì tôi quá khác biệt, chơi một mình nhưng đôi lúc cũng dạt dào cảm xúc, và tôi thấy thích. Một vẻ đẹp của người đứng một minh, hòa nhập nhưng không hòa tan. Yêu thế giới, yêu dất nước Việt Nam mình và trở thành công dân toàn cầu nào!

         

Thứ Tư, 22 tháng 9, 2021

 Hey, I'm come back. Bây giờ cũng đã cuối tháng 9, cũng gần 1 năm từ lúc mình xuất hiện trên cái trang blog này rồi. Thật nhiều hoài niệm thât sự, vậy là ngôi trường yêu quý Tôn Dức Thắng của mình đã không vào được, ngành yêu thích của tôi là QTKD cũng không được nữa. Finally, bản thân quay trở lại dự định ban đầu, học CNTT của Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh(OU). Đôi lúc cũng có sự hụt hẫng nhưng nhự vậy đã thực sự cố gắng hết sức rồi, thiếu 0,1 để vào NNA và 5 để vào QTKD.... còn cay đắng hơn nữa đó chính là trượt Marketing của OU. Nói sao thì nói chứ đường đời đôi lúc khiến bản thân hoang mang nhưng hãy nhìn con đường phía trước một cách tích cực vậy, bt lm sao bây giờ!!! Tối hôm ấy tôi đã khóc rất nhiều vì bản thân không thể ngờ rằng điểm năm nay lại biến động một cách FLUCTUATE. Thật trớ trêu thay khi mà nhớ lại cái cảnh học đến 1h sáng . Cay, Cay vc chưởng ra ik được.:) Well I guess that 's human fate, nhưng kể cả như thế tôi vẫn nghĩ rằng đằng sau điều đó là một điều gì đó không đoán định trước được , đó là cuộc đời mà OF COURSE và Tôi thực sự tin điều đó bởi vì tôi muốn trá tim mình tràn đầy hy vong chứ không phải sự đau đớn bủa vây tôi suốt 3 năm cấp III. Tôi đã chọn cách yêu thế giwosi này và tôi cũng không muốn buông bỏ nó. Chính trài tim tôi mách bảo rằng tôi phải hoàn thành cuộc đời dở dang của bố mẹ và Chị Thương đã đặt niểm tin vào tôi điều ấy còn gì hơn nữa. Trường UEH năm nay điểm chuẩn giảm, nếu có thể được điền nguyện vọng là QTKD thì tôi đã dễ dàng vào rồi, nhưng ai biết trước được điều gì cơ chứ. Bước tiếp thôi :)