Thứ Ba, 15 tháng 4, 2025

Những đứa trẻ trong sương: Tình yêu bồng bột của tuổi dậy thì

 Vào một phút tình cờ, mình tìm được bản phim lậu cho bộ phim Những đứa trẻ trong sương của tác giả Hà Lệ Diễm, bộ phim kể về cuộc đời của Di, một cô bé chỉ mới 12 tuổi, sống trong một ngôi làng quanh năm mù sương nơi chốn vùng Tây Bắc xa xôi. Là một người dân tộc Mông như những đứa trẻ nơi mình sống, phải đối diện với tục "kéo vợ" khi còn rất trẻ - một hủ tục từ thời xa xưa. 

KHI RÀO CẢN CỦA CUỘC SỐNG NGĂN TA HƯỞNG THỤ CUỘC SỐNG CỦA MÌNH

 Cảnh quay mở đầu phim là cuộc trò chuyện của Di và tác giả Diễm về cuộc đời của một người Mông. 

"Em chưa từng hối hận khi sinh ra là một người Hmông nhưng để sống như là 1 người Hmông là một thử thách không ngừng"- bé Di chia sẻ. Có phải sống nơi vùng Tây Bắc khí hậu khắc nghiệt quanh năm nên từ lâu tình yêu vùng đất nơi em sống đã thấm nhuần trong em, có phải chính điều đó làm cho người Mông sống thật cuồng nhiệt và say đắm không?

 Bắt đầu từ câu chuyện chơi trò chơi "bắt vợ" với đám trẻ cùng xóm đến thời điểm chính mình phải giãy giụa để tự cứu mình trong một cuộc kéo vợ thực sự. Tác giả đã phác họa từ một đứa trẻ hồn nhiên vô tư, ngây thơ lúc còn nhỏ tới tuổi dậy thì với những bốc đồng nhạy cảm, va chạm với thứ gọi là tình yêu - điều mà những đứa trẻ còn chưa đủ tuổi để nhận thức. Tác giả đã mở đầu bộ phim một cách gợi lên 

 Chúng ta thường nghĩ rằng những bộ phim tài liệu thường có tiết tấu chậm gây cảm giác nhàm chán thì bộ phim này chỉ dành cho những ai thích cảm nhận vẻ đẹp của sự tĩnh lặng, thích chiêm nghiệm cuộc đời. Mở đầu bộ phim không chỉ khắc họa vẻ đẹp của vùng núi Tây Bắc mà còn phác họa được những không khí vui nhộn, rộn ràng của con người nơi đây.

 Di, một cô bé học sinh chăm ngoan, hằng ngày đi học là sao đỏ của trường, về nhà giúp ba mẹ chuyện đồng áng. Sự hồn nhiên vô tư nơi đứa trẻ khiến ai ai xem phim cũng phải bật cười. Khi Di chia sẻ về ước mơ sau này của mình, Di bảo "Em sẽ học thật nhiều, kiếm thật nhiều tiền. Có tiền rồi có bao nhiêu người yêu cũng có". Mặc dù nhận thức về việc học trong em là một điều đúng đắn nhưng trong khía cạnh tình yêu, em chưa nhận thức đúng đắn và chưa hiểu rõ việc yêu một người. Nhằm bộc lộ con người bên trong mình ra bên ngoài, Di bắt đầu học cách đánh mắt, kẻ cara, bôi son, chải chuốt nhằm thu hút những ánh nhìn xung quanh. 

 Khi hội làng được diễn ra, em không mảy may nghi ngờ những cậu chàng trai tiếp cận em. Em cho rằng hai bọn em chỉ là bạn bè với nhau nhưng thực sự tình yêu đã bắt nhen nhóm trong tim em rồi phải không, như đốm lửa hồng đang chực chờ được thổi phồng, chỉ cần một làn gió mạnh sẽ thổi bùng ngay tức khắc. Em không hiểu được rằng, kéo theo sau đó là sa số những bi kịch đang chực chờ ập đến thay đổi góc nhìn của em mãi mãi. 

Vàng là một đứa trẻ tử tế, luôn lễ phép với chị Diễm mỗi khi gặp. Lần đầu gặp nhau là lúc đi chơi hội làng trên bản. Mặc dù đã trò chuyện tâm tình với chị Diễm về chuyện cưới vợ bằng cách sang nhà hỏi cưới nhưng sau đó đã âm thầm bắt vợ sau khi đi chơi hội làng về. Sau một phút nông nổi, em chia sẻ rằng việc bắt vợ là sai, bắt đầu ghen tuông không làm chủ được bản thân, bắt đầu ghen tuông không làm chủ được chính mình, đấm vào tường vì không xả được cục tức trong lòng khi Diễm nhắn tin tình tứ với người khác. Dù vậy, sau khi gặp mặt họ hàng hai bên, Vàng vẫn chọn cách ở lại nhà Diễm để giúp các công việc đồng áng. Điều ấy lại càng khiến Di buồn bực và không muốn yêu nữa, trái ngược với những gì cậu đã kỳ vọng nơi Di về việc gắn bó với nhau. Hai đứa trẻ như đang đứng trên hai bờ dốc đá đối diện nhau, không thể tiến tới được với nhau, gần mặt nhưng cách lòng. 

 Đoạn hội thoại khiến mình nhớ mãi trong bộ phim là cuộc trò chuyện giữa Di và chị Diễm. "Chị có ghét em không?"- Chị ghét Di buồn. Di làm mà không nghĩ. Việc nghĩ ở đây báo hiệu một tình yêu bồng bột dần lộ rõ từ cách nhìn của những người thân xung quanh Di. Di nói rằng: "Có chết cũng không yêu". Em tự nhận thức được bản thân thiếu suy nghĩ, không nghĩ tới hậu quả. Ngoài kia rộng lớn nên Di muốn báo đáp tình yêu của mẹ dành cho Di. Đã nhận thức chặt chẽ nhưng hành động không dứt quán. 

 Người mẹ của Di từng là một "nạn nhân" của tục bắt vợ nên khi nghe rằng chính con mình bị bắt đi. Người chị đã khóc trong nước mắt, chia sẻ với Diễm không mong muốn con mình phải cưới sớm, phải trải qua cảm giác mỗi ngày đối diện với người chồng luôn uống rượu và thóa mạ, gắt gỏng nhau. Nhưng vẫn nhận thức được tình yêu không thể ràng buộc nhau chỉ qua vài lần gặp mặt, tình yêu của bọn trẻ chỉ có thể do chúng quyết định. 

 Sau lần tục bắt vợ diễn ra, Di bỗng nhiên trái tính, bắt đầu gắt gỏng với người mẹ của mình. Sự thiếu nhất quán trong hành động khiến mẹ Di mất bình tĩnh, mẹ Di không muốn con phải trải qua vết xe đổ một lần nữa. Nhưng nào ngờ, đứa trẻ tầm ấy tuổi vẫn chưa nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề. 

KHI "PHÉP VUA" THUA "LỆ LÀNG"

 Mặc dù sau khi biết chuyện, chính quyền đã vận động đến nhà khuyên giải nhưng mẹ Di vẫn cho rằng nếu như trốn tránh ở trường sẽ làm cho gia đình trở nên mất mặt nên mẹ Di vẫn cho tiếp tục chứ không hủy cưới. Cao trào ở cuối bộ phim khi chính Di bị bắt cưới bởi những người thân bên nhà Vàng. Bị kéo đi, dãy dụa hai hàng nước mắt. "Chị Diễm ơi, cứu em", bất bình đến độ người quay phim như Diễm phải bảo vệ người em yêu quý của chính mình. 

 Chị Diễm sau đó phải buông tay, một phần vì chị hiểu rằng chỉ gia đình mới có thể giải quyết được chuyện tình cảm của Di nhưng trong lòng chị vấn cố chấp, áy náy nếu như mình không làm. Cô ơi, giúp Di đi cô! Nhưng người mẹ cũng không thể giúp được gì bởi cô luôn tâm niệm tình cảm của bọn trẻ chỉ có thể bọn trẻ quyết định. 

 Di sau khi giãy dụa hai hàng nước mắt, đã buông xuôi chấp nhận đi vào uống rượu "chia tay" - một lễ nghi phong tục trong văn hóa người Hmông. Vàng lúc ấy cũng đã chấp nhận buông tay và uống rượu chia tay. Hai đứa trẻ ấy cũng đã trải qua được giai đoạn bồng bột tuổi mới lớn và nhận ra dù có yêu nhau mãnh liệt đến bao nhiêu thì để đến được với nhau là cần rất nhiều nỗ lực và sự cố gắng. Thông qua cuộc nói chuyện với Diễm, mình có thể nhận thức được lý do chia tay của Vàng và Di, hai đứa trẻ dù rất tốt nhưng chưa đủ nhận thức, trách nhiệm để nắm lấy nhau. Và lý do quan trọng nhất đó là cả hai người chưa nhận ra được giá trị cốt lõi bên trong mình. Chưa nắm rõ "Mình là ai?, Mình muốn gì?, Điều gì khiến bản thân mình hạnh phúc?". Và đó cũng là khi ta lạc mất nhau...