Chủ Nhật, 23 tháng 3, 2025

Hạt cát trong chiếc giày

 Bỗng dưng, có một suy nghĩ phải tiến lên về phía trước hiển hiện trong đầu mình. Mình không thể giải thích được tại sao nhưng điều ấy khiến mình tự tin vào chính mình hơn. 

 Càng lớn, mình càng thích sự trầm lặng hơn, để nhìn vào bên trong để thấy được những giá trị riêng đang ẩn giấu nơi chốn xa xăm trong con tim. Mình mưu cầu những cuộc nói chuyện có chiều sâu với những người hiểu mình. Đã từ lâu mình không còn cố gắng hướng ra bên ngoài nữa, đã không còn kiếm tìm những người bạn xã giao chỉ đem lại cho mình những cảm giác hưng phấn nhất thời. Điều mà trước đây mình nghĩ rằng đó là tình bạn, hóa ra tình bạn không cần quá cao siêu đến như vậy.

 Trò chuyện với thầy mình mới nhận ra nhiều điều:

+ Rằng con người được cấu thành từ 3 thành phần: Hình thể (xác thịt), Soul (linh hồn) và Spirit (tinh thần).

 Đối với bản thân mình, mình cũng nhận thấy mình đang gặp vấn đề ở Spirit. Nói cho dễ hiểu, Spirit là một dạng sức mạnh kết nối với chính mình, được kết tinh từ tinh thần, tấm lòng và suy nghĩ của chúng ta. Spirit được đo lường bằng chỉ số SQ (Spiritual Quality). SQ bao gồm: suy nghĩ tích cực, sự bình yên bên trong, gạt cái tôi cá nhân khi cần lắng nghe, tình yêu không điều kiện, sự lạc quan, sự hòa hợp, sự khiêm tốn, trách nhiệm, công lý, sự đơn giản và sự tương hỗ lẫn nhau. Band điểm của mình vẫn còn thấp theo chỉ số SQ, vậy nên mình đã tìm nguyên nhân đến từ: sự tự ti và suy nghĩ tiêu cực. Mình chưa đặt đủ sự tin cậy nơi chính bản thân mình.

+ Theo tháp nhu cầu của Marslow, thầy nói rằng: mặc dù hiện nay tam giác có 5 cấp bậc khác nhau nhưng đúng hơn, phải 8 cấp bậc. Theo thứ tự từ dưới lên: nhu cầu sinh lý, nhu cầu an toàn, nhu cầu các mối quan hệ và tình cảm, nhu cầu được tôn trọng, nhu cầu được thể hiện bản thân, nhu cầu mỹ thuật và vẻ đẹp, nhu cầu nhận thức và cuối cùng, không kém phần quan trọng, là nhu cầu định nghĩa sứ mệnh (cái tôi chính mình). Trong xã hội hiện nay, 5 nhu cầu căn bản gần như đã được tiếp nhận và được bảo đảm, vậy nhưng 3 nhu cầu cốt yếu lại không được xem trọng và thường bị ngó lơ đi khi có một ai đó hỏi về sứ mạng của mình trong cuộc đời. Cuối cùng, mình vẫn loay hoay, mình đi tìm mình.

Mình đã từng nghĩ việc đi hiểu chính mình là một chuyện dễ dàng, nhỏ như hạt cát. Nhưng đó lại là hạt cát trong chiếc giày. Và điều đó khiến mình cứ bực dọc, khó tánh khi mình không hiểu chính mình. Đôi khi những "lấn cấn" nhỏ nhặt đó lại là hồi chuông cảnh tỉnh của giác quan thứ sáu... Mơ hồ nhưng rõ ràng có nguyên do.


----Tham khảo----

[1] "These are: positive thinking, inner justice, simplicity, and reciprocity," ProQuest, Available: https://www.proquest.com/docview/2030133632#:~:text=These%20are%3A%20positive%20thinking%2C%20inner,justice%2C%20simplicity%2C%20and%20reciprocity. [Accessed: 21-Mar-2025].

Thứ Năm, 20 tháng 3, 2025

Đôi điều muốn nói...

 Có lẽ điều gì đến thì cũng đến chị nhỉ? Giống như chiếc lá bàng vào mùa đông rồi cũng sẽ đến lúc rụng xuống. Em cảm nhận được điều ấy.

Việc đứng một mình không dễ. Em nhớ có câu văn Đan Mạch Dorthe Nors: "Không những điều ấy khiến ta không được yêu thích, khi một mình, chúng ta phải đối diện với cảm xúc của ta, quá khứ của ta, cuộc đời của ta, những vấp váp, sai lầm của ta, ta sẽ cảm thấy mình nhỏ bé. Cần lòng dũng cảm để không lẩn tránh chúng. Đổi lại, điều ta nhận được là một sự vững vàng mà không phải bám víu vào sự tung hô của người khác. Một mình nhưng không cô đơn". Em cảm giác điều này tất yếu cũng phải diễn ra, em không muốn kìm nén điều ấy nữa. Giống như bác Đặng Hoàng Giang từng viết "Vẻ đẹp của người đứng một mình là một vẻ đẹp tự tại, với niềm vui tự thân"<Bức xúc không làm ta vô can>. Tự do tách mình khỏi đám đông để quan tâm cộng đồng một cách sâu sắc hơn, để đóng góp những điều ý nghĩa hơn.

Thực tế, đôi lần không tránh khỏi hoài nghi chính bản thân mình nhưng em thấy hiện tại đó là tự do em đang tìm kiếm. Và em tin việc em làm là đều có lý do, trái tim em mách bảo như thế. Không phải xuất phát từ bên ngoài mà từ chính em, bên trong bản thân em. Một niềm vui không phụ thuộc vào những điều xảy ra bên ngoài.

Người hàng xóm nhà bên

 Hôm nay mình có một phát hiện lạ về người hàng xóm nhà bên.

 Hàng xóm nhà bên là một chị gái chắc tầm U30, làm việc ở trường Đại Học Nguyễn Tất Thành. Hôm nay chị ấy về nhà sớm, mình nghĩ chắc chắn có việc gì đó rồi. Lúc ấy mình đang tắm xong, đang phơi đồ. Bỗng dưng thấy bác chủ trọ đem bánh cho căn phòng ấy và mình nghe thấy tiếng em bé khóc vang vọng bầu không khí. Lẽ nào...

 Hóa ra là em bé thật. Vậy chị ấy đã có gia đình và có em bé. Mình bất ngờ ấy mọi người nhưng mà điều khiến mình bất ngờ nữa là căn phòng ấy ít khi có người ở lắm. Tần suất chị ấy ở có thể đếm trên đầu ngón tay. Mình cũng thấy lạ, có một sự tò mò hiển hiện trong tâm trí mình khiến sự tò mò dâng cao. Mình có thấy xe chị ấy đề biển 93, chắc chắn là quê Bình Phước.

 Mình chưa từng có cuộc trò chuyện với chị ấy. Bởi đơn giản, giờ giấc gặp nhau cũng thất thường không kém. Căn trọ mình có 5 phòng, một gian nhà nhỏ nằm trong khuôn viên của bác chủ trọ, ít trọ nhưng chưa từng gặp nhau. Ở lâu rồi nên mình cũng có để ý động tĩnh của những người "bạn" xóm trọ kế bên. Mọi người hay dậy sớm đi làm lắm và lúc trở về tối mịt nên khó gặp nhau, mà dù có gặp nhau thì nếu không có ai dám bắt chuyện thì cũng đi qua nhau như người lạ thôi. Bình thường có giúp đỡ nhau như là để cửa trọ mở, chỉnh sửa dàn xe máy để có chỗ để xe thì cũng cảm ơn tíu tít rồi ai vào nhà nấy.

 Chỗ trọ mình thấy ban đêm rất yên tĩnh, là khoảng thời gian để tập trung. Mọi người tập trung vào công việc của mình. Điều đó cũng hình thành một văn hóa của những người tỉnh lẻ lên thành phố lớn lập nghiệp và học tập. 

 Yêu cái phòng trọ này mất thôiiii!

Thứ Hai, 17 tháng 3, 2025

Hạnh Phúc là gì?

 Hạnh phúc là gì nhỉ? Mình cũng không biết nữa, mỗi người đều có một định nghĩa hạnh phúc của riêng mình. 

 Mình đã nghĩ, hạnh phúc là nằm ườn ở nhà đọc sách, lắng nghe chiếc podcast của Vietcetera, bất chợt suy ngẫm về những bài học trong cuốn sách vừa đọc. Đúng là nó có khiến mình vui vẻ, yêu đời hơn. Những niềm vui ấy chỉ kéo dài đến hết ngày.

 Mình đã nghĩ, nếu mình đi du lịch, tâm trạng mình chắc hẳn sẽ phấn khởi và sẽ khám phá được nhiều điều mới . Đúng là điều đó có khiến mình hạnh phúc thật, nhưng nếu phải đi với nhóm bạn ồn ào với hàng tá ý kiến trái chiều, chắc mình sẽ bù đầu bứt tai và chẳng còn thấy vui nữa....

 Mình đã nghĩ, nếu mình đi học thì mình sẽ kết bạn được nhiều người bạn mới, đối xử tốt với bạn bè thì bản thân họ chắc cũng phải đối xử với mình như vậy. Đúng là mình cũng kết thêm nhiều bạn mới thật nhưng cách họ đối đãi với mình, giống như bạn xã giao chứ không phải là mối quan hệ gắn bó sâu sắc. 

 Mình đã nghĩ, khi mình dừng đèn đỏ, trong thoáng chốc thấy hàng cây xanh tươi nở rộ bên đường, mình đã bất chợt nở nụ cười, chắc hẳn đó là hạnh phúc. Nhưng nếu như mình đang đi với một tâm trạng tồi tệ, chắc gì mình đã cảm nhận được vẻ đẹp đó..

 Mình đã làm những điều ấy với cảm giác vui vẻ và mình cũng đã vui vẻ, nhưng thực sự mình không hạnh phúc. 

 Mình đã nghĩ rằng mình "phải làm gì đó" thì mình sẽ "nhận được hạnh phúc" nhưng hạnh phúc ấy không kéo dài. Cũng như tương lai, hạnh phúc thuộc về phần bí ẩn của cuộc đời. Hạnh phúc với mình đơn giản là thấy những điều chân thật, tốt đẹp trong cuộc sống bình dị hàng ngày. Nó đã, và đang hiện hữu trong mọi mặt của cuộc sống, xung quanh mình. Vấn đề là khi nào nó xảy ra, mình nhận ra nó? 

  Hạnh phúc không đồng nghĩa với việc chạy trốn nỗi buồn, mà là biết cách sống chung cùng với  cung bậc cảm xúc trọn vẹn. Hạnh phúc được tính bằng khoảnh khắc hoặc bằng những trải nghiệm. Đôi khi nó là hành trình dài, đôi khi chỉ một thoáng nở nụ cười. Vấn đề là khi có được nó, mình trân trọng gìn giữ nó. Trân quý những điều bé nhỏ cũng là một dạng hạnh phúc. Không trân quý 1 giây, 1 phút, mình sẽ đánh mất cả ngày mà không có điều gì vui vẻ, để nhớ, để suy ngẫm.

 

Chủ Nhật, 16 tháng 3, 2025

Đôi mắt - Trịnh Lữ

 Đôi mắt 


Con mắt hồi nhỏ

Thấy nụ cười tươi

Thấy câu nói vui

Thấy bông nơ trắng


Con mắt hơi lớn

Thấy bóng xa gần

Một thoáng nét nhìn

Nên ngàn câu chuyện


Con mắt dậy thì 

Thơ ngây hoảng sợ

Nét nhìn thành mắt 

Nụ cười thành môi


Bóng dáng xa xôi 

Thành ai thân thiết

Bàn tay sợi tóc 

Đã thoáng vị hương

Đã thấy vấn vương

Đã đầy e ngại


Con mắt yêu đương

Đợi chờ khao khát

Vội vàng ngơ ngác

Lạ lẫm đắm say

Sợi tóc bàn tay 

Đã nên da thịt

Đã thèm khăng khít 

Quấn quít vào da 

Nhắm mắt thấy xa 

Trông ra thấy nhớ

Giấc mơ trăn trở 

Mỗi phút mỗi mong

Thấy trong không trung 

Mật người yêu dấu


Con mắt lụy đời 

Nông sâu trên dưới 

Ngại chờ ngại đợi

Ngại đón ngại đưa

Thấy trận mây mưa dưới làn áo mỏng

Thấy chim nhớ ngỗng

Thấy hạc nhớ gà

Thấy tóc nhớ da

Thấy già tưởng trẻ

Ra vào biếng trễ

Muốn lạ muốn thêm


Thế rồi ngày tháng lãng quên

Hai con mắt lại nguyên hình trẻ thơ

Thêm vào một chút nắng mưa

Đắng cay xưa đã nên dưa cải nồng

Ân xưa đã dịu lửa lòng

Oán xưa đã nhạt mây giông cuối mùa

Tình xưa chín ngại mười ngờ

Đã nên nghĩa nặng đôi bờ phù xa

Mắt nhìn lặng lẽ gần xa

Dạt dào như có câu ca hát thầm.


                               <Trịnh Lữ>

Thứ Sáu, 14 tháng 3, 2025

Trò chuyện với bản thân

 Hôm nay cũng 10h đêm 14/3/2025, cảm giác vẫn có năng lượng để viết blog trên kênh của chính mình. Đang ngồi nghe list nhạc của JenHoang Tình ca tình ta, mình nghĩ mình thực sự thích viết cực kỳ. Mình đang tự hỏi tại sao mình lại thích những điều bình dị như vậy chứ không phải ngành mình đang học là Công nghệ thông tin. Có lẽ đầu tiên phải kể đến tính chất của ngành, ngành công nghệ thông tin thường khô khan, thiên về logic và có hiểu biết sâu về lập trình, còn viết là khi mình tiếp xúc với chính trái tim mình, lắng nghe nó, vỗ về nó, trò chuyện với những điều thầm kín. Mình đã suy nghĩ về những điều mình thực sự muốn gì? Điều gì khiến mình hạnh phúc nhất khi làm, quên đi cả thời gian? 

 Trái tim ơi, điều gì nhỉ? À, Có khi là viết những lời từ trong trái tim. Được nói chuyện với những câu từ xuất phát từ trái tim. Được cảm nhận câu từ của người khác thông qua những câu chuyện. Cảm giác sẽ tuyệt vời khi mà được đào sâu vào cuộc đời người khác thông qua những câu chuyện. Chốt lại, hóa ra điều mình muốn lại giản dị đến vậy, đều xuất phát từ trái tim hết.

 Mình đã từng nghĩ nếu như làm một việc có những điều đó thì mình sẽ làm gì? Mình nghĩ mình đã nghĩ ra câu trả lời rồi ấy, có thể là content creator, nhà tâm lý học, giáo viên, youtuber. Giống như nói chuyện với người bạn như chị Stephanie Soo vậy. 

 Điều khiến mình đặc biệt là khi mình viết những lời xuất phát từ trái tim, được nói chuyện với những người hiểu mình, chấp nhận lắng nghe mình thì mình tự tin đến lạ. Cảm giác như mình có thể đạt được mọi điều trên thế giới. Mình có thể cảm nhận được thứ hạnh phúc mình đang tìm kiếm đang nằm ở đó, ngay chính những điều bình dị mình làm hằng ngày.

 Thực ra hồi trước mình không nghĩ mình sẽ thích viết, chỉ là mình cảm giác chán nên sau khi tích góp được một số tiền nhất định, mình đã mua máy đọc sách Bibox - dấu hiệu đầu tiên mở đầu cho những khoảnh khắc nằm ngày ở nhà đọc sách. Vì mọi cuốn sách dưới dạng epub và đều miễn phí, mình kiếm tìm trên youtube những cuốn sách nên đọc. Suốt thời gian Lockdown minh nay cũng 10h đêm 14/3/2025, cảm giác vẫn có năng lượng để viết blog trên kênh của chính mình. Đang ngồi nghe list nhạc của JenHoang Tình ca tình ta, mình nghĩ mình thực sự thích viết cực kỳ. Mình đang tự hỏi tại sao mình lại thích những điều bình dị như vậy chứ không phải ngành mình đang học là Công nghệ thông tin. Có lẽ đầu tiên phải kể đến tính chất của ngành, ngành công nghệ thông tin thường khô khan, thiên về logic và có hiểu biết sâu về lập trình, còn viết là khi mình tiếp xúc với chính trái tim mình, lắng nghe nó, vỗ về nó, trò chuyện với những điều thầm kín. Mình đã suy nghĩ về những điều mình thực sự muốn gì? Điều gì khiến mình hạnh phúc nhất khi làm, quên đi cả thời gian? 

 Trái tim ơi, điều gì nhỉ? À, Có khi là viết những lời từ trong trái tim. Được nói chuyện với những câu từ xuất phát từ trái tim. Được cảm nhận câu từ của người khác thông qua những câu chuyện. Cảm giác sẽ tuyệt vời khi mà được đào sâu vào cuộc đời người khác thông qua những câu chuyện. Chốt lại, hóa ra điều mình muốn lại giản dị đến vậy, đều xuất phát từ trái tim hết.

 Mình đã từng nghĩ nếu như làm một việc có những điều đó thì mình sẽ làm gì? Mình nghĩ mình đã nghĩ ra câu trả lời rồi ấy, có thể là content creator, nhà tâm lý học, giáo viên, youtuber. Giống như nói chuyện với người bạn như chị Stephanie Soo vậy. 

 Điều khiến mình đặc biệt là khi mình viết những lời xuất phát từ trái tim, được nói chuyện với những người hiểu mình, chấp nhận lắng nghe mình thì mình tự tin đến lạ. Cảm giác như mình có thể đạt được mọi điều trên thế giới. Mình có thể cảm nhận được thứ hạnh phúc mình đang tìm kiếm đang nằm ở đó, ngay chính những điều bình dị mình làm hằng ngày.

 Thực ra hồi trước mình không nghĩ mình sẽ thích viết, chỉ là mình cảm giác chán nên sau khi tích góp được một số tiền nhất định, mình đã mua máy đọc sách Bibox - dấu hiệu đầu tiên mở đầu cho những khoảnh khắc nằm ngày ở nhà đọc sách. Vì mọi cuốn sách dưới dạng epub và đều miễn phí, mình kiếm tìm trên youtube những cuốn sách nên đọc. Suốt thời gian Covid Lockdowns, mình chỉ ăn nằm với những cuốn sách. Từ văn học nước ngoài, văn học trong nước, từ giả tưởng, từ chính kịch, từ tình yêu,... Mỗi lần đọc sách mình dường như được trải nghiệm cuộc sống của nhật vật, được trò chuyện với những góc nhìn của tác giả và đặc biệt hơn, trò chuyện với chính mình.

 Mình bây giờ vẫn tự hỏi mình theo đuổi vì điều gì? Được viết, được nói chuyện, được lắng nghe và lắng nghe người khác, được chia sẻ góc nhìn về chuyện đời, chuyện người, chuyện những cuốn sách và nhân vật trong câu chuyện ấy với đời sống thực tế, và còn hơn thế được trò chuyện với tinh hoa đất nước. Mình hâm mộ chị Thùy Minh khi được nói chuyện với những người nhiều chữ, mình cũng muốn điều ấy. Mình muốn gặp bác Trịnh Lữ, Bà Xuân Phượng, .... những con người đã làm nên lịch sử của đất nước. Và hơn thế nữa, mình muốn giúp đỡ những người nghèo ở vùng quê mình. 

 Ngày mai rồi sẽ lại khác. Dù mình có đi theo con đường nào khác thì mình vẫn sẽ lớn lên, mình sẽ theo trái tim mình và không từ bỏ làm những điều khiến trái tim mình tỏa sáng. Mình sẽ học để theo con đường của một nhà content creator, nhà tâm lý học, giáo viên hay là youtuber. Chính trái tim biết cách mình sẽ làm như thế nào, kể cả vẫn mù mờ hiện tại, nhưng mình vẫn sẽ chọn cách đi tiếp. Mình biết câu trả lời ở phía trước. Mình biết điều mình thực sự muốn đang nằm phía trước, chắc chắn. Chính trái tim mình đã nói với mình như vậy!