Chủ Nhật, 19 tháng 1, 2025

19/1/2025: Buổi đêm bình yên ở quê và bên gia đình và chút nặng lòng suy tư...

   Sau khi thi xong môn cuối, mình đã chính thức về quê vào đêm ngày 14/1/2025. Mình thấy nhớ nhà lắm luôn. Đôi lúc trong vô thức bản thân muốn nghe mẹ chửi cực kỳ nhưng mà khổ nỗi, mẹ hiểu tâm lý của mình nên mẹ luôn ân cần chăm sóc mình, mẹ săn tay áo nấu ăn khi mình đi giúp mự cả ngày ở dưới chợ, mẹ chủ động rửa chén mỗi khi gia đình ăn xong. Đã lâu lắm rồi mình mới có cảm giác ăn cơm bên gia đình như thế này. Càng lớn lên, chính chúng ta lại muốn quay trở về những ngày vô lo vô nghĩ thuở bé để thỏa sức bay nhảy không cần bận tâm quá nhiều về tương lai, ngày mai mình sẽ làm gì ăn gì,... nhưng rồi khi ta lớn lên quay cuồng với guồng quay cuộc sống, ta lại ước quay lại thời cưỡi trâu tắm ao để rồi nhận ra, những ký ức tốt đẹp lại là những gì dung dị, quý giá nuôi dưỡng ta, tiếp thêm năng lực cho ta mỗi khi ta gặp khó khăn trắc trở trong đường đời. 

  Hôm nay mình vẫn cứ suy nghĩ về mối tình đầu, những lúc bình thường không có việc gì làm nó vẫn hiện hữu trong mình, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Như một vết thương tấy lên mỗi khi trời trở gió, vẫn đau đáu làm lòng mình thấy canh cánh trong lòng. Cô ấy thực sự rất rất tốt nhưng lúc ấy mình đã yêu không phải là chính mình. Mình sợ hãi, chạy trốn thực tại. Không biết hiện tại cô ấy đã tha lỗi cho mình chưa nhỉ hay là mình cũng sẽ trở thành phản diện mà cô ấy muốn giấu kín không muốn bàn tán với ai - những người đã làm cô ấy tổn thương. Mặc dù mình đã cố gắng lờ đi cái cảm xúc đó nhưng không được, nó như một phần con người mình rồi. Suy tư và suy tư, mình không bao giờ chán với điều đó. À, có thể đó cũng là lúc mình phản tư lại con người mình đã thay đổi như thế nào, theo chiều hướng tốt hay xấu. Năm 2024 là một năm tốt đẹp và điều mình luôn đau đáu trong lòng nhiều nhất, chắc có lẽ là tình yêu với cô ấy. Mặc dù bản thân cũng đã thực sự trải nghiệm tình yêu đó nhưng minh muốn hơn nữa, mình muốn quan tâm đến cảm xúc của cô ấy. Khao khát mong muốn những điều tốt chắc chắn không sai ha! Có thể nói chính xác hơn là tham vọng của bản thân. Đúng không trái tim của ta? <3

   Ta sợ hãi nhưng ta khao khát... Ta thèm, ta thèm cái cảm giác khi yêu đó.... Ôi những ngày xưa cũ đó! Ta đã yêu lần đầu với cảm xúc chân thật nhất, một tình yêu vô vị lợi, ta đã được nếm trải quả đắng khi yêu quá nhanh, suy nghĩ sợ hãi quá nhiều và yêu quá ít. Và rồi cô ấy rời đi không một phút ngoảnh lại, để lại ta (thở dài) lao lực với tâm trí chính mình. Ta thề sau này yêu sẽ không làm tổn thương người đến sau như cái cách mối tình đầu đối xử với chính ta.

  Hóa ra chính mình vẫn luôn khao khát yêu đến vậy. Bản thân mình vẫn nặng lòng với người cũ nhiều lắm, không phải là tình cảm mà là cách đối xử khi yêu với cô ấy. Mình chưa từng muốn ai bị tồn thương cả. Vậy mà mình vẫn đã làm như cái cách cô ấy bị cô lập suốt những năm tháng học dưới quê. Mình đã không nhận ra được tầm quan trọng của cô ấy khi cô ấy ở bên mình. Một người con gái tốt như vậy tại sao mình lại làm tồn thương được nhỉ?  Dù sao mình cũng đã nhận được bài học đáng phải học và cô ấy đã rời đi khi mọi chuyện đã xong xuôi. Vậy sao mình vẫn nặng lòng vậy Phước? Vì cô đơn sao hay vì tiếc đoạn tình cũ... Bồ biết câu trả lời mà Phước ơi. Rằng một điều sứt mẻ khó có thể hàn gắn lại từ đầu, dù có được như vậy thì đoạn tình cảm đó cũng đã khác xưa rồi. 

  Mình vẫn sẽ luôn nhớ lời bạn ấy dặn. Mình không cho phép làm tổn thương bất kỳ ai nữa, dù cho đó là người thân của mình. Nếu sai mình phải xin lỗi và sửa sai. Mình không được ngừng tin vào những điều tốt đẹp. Giống như bạn ấy nói, mình chắc chắn sẽ gặp được người cần mình thôi. Nếu như có cơ hội sẽ gặp lại, còn không thì bạn ấy chỉ đến giúp đỡ mình mà thôi. Vậy nên đừng dồn nén cảm xúc của mình, mọi thứ đã quá khó khăn cho những đứa trẻ mới tập yêu đương như bọn mình rồi. 

  Dù thế nào hãy giữ cảm xúc khi yêu vẹn nguyên như lần đầu yêu bạn ấy. Để khi nghĩ lại, bản thân mình luôn mỉm cười vì lúc ấy bản thân đã sống thật với cảm xúc của mình. Chỉ là mình chưa đủ chín chắn để nhận ra vấn đề và sửa lỗi. Hãy hiểu cho lòng mình, Phước à. Không phải ai sinh ra đã biết cách yêu một người đâu, đừng sợ hãi con người Phước! Mình vẫn những chặng đường dài để theo đuổi và khám phá chính mình mà...

  ...Và trong thời điểm khám phá chính mình, hãy dành chút thời gian để ngẫm nghĩ và suy tư về những điều đã xảy ra. Và tin bản thân tôi đi, khoảng thời gian đó chắc chắn không hoàn toàn vô nghĩa.

  Chắc chắn mình sẽ yêu một cô gái tốt nữa thôi. Và không quên khám phá chính mình nhé!

  Một năm mới thành công rực rỡ, trái tim tôi ơi <3