Thứ Tư, 20 tháng 12, 2023

Bút ký 21/12/2023

Đã lâu lắm rồi quay lại viết một page Blog tâm sự như thế này nhỉ? Lần cuối mình viết nhật ký là cuối tháng 3 rồi. Kể từ lúc ấy đến giờ, bản thân luôn chìm đắm trong công việc làm thêm ở Ministop, nhiều việc đã xảy ra khiến bản thân có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Có khoảng thời gian bản thân đắm chìm trong guồng quay công việc làm thêm mà bỏ bê việc học. Đăng ký full ca trong những ngày không học trên trường, tối mắt tối mũi đắm chìm trong công việc mà bỏ bên việc quản lý cảm xúc như thế nào, việc học trên trường như thế nào, cố gắng đi làm đến vậy chỉ với mục đích duy nhất là mua xe máy cũ. Cuối cùng sau nửa năm làm việc thì tôi đã đạt được mục tiêu đó. Thế nhưng sau tất cả, tôi cảm thấy trống rỗng, vô định, tự hỏi liệu rằng khi mình đạt được điều đó thì mình sẽ làm gì tiếp theo? Và bạn biết câu trả lời rồi đấy "Nothing, chẳng có gì cả". Ngay lúc bấy giờ tôi cảm thấy mệt mỏi, không có động lực để đi làm nữa. Tôi quyết định nghỉ dài hạn ở Ministop, chắc cũng khoảng 2 tháng đấy. Sau đó tôi cũng quay lại đi làm nhưng thực sự sự nhiệt huyết trong công việc đã không còn nữa, làm việc một cách thiếu sức sống. Mỗi đêm tôi luôn suy nghĩ mãi vấn đề lúc ấy, có lẽ thực sự khi đã đạt được những thiết yếu về vật chất và cảm thấy đủ, thì bản thân lại muốn phát triển hơn về mặt tinh thần. Cuối cùng tôi cũng quyết định nghỉ việc, nói đúng hơn là bị kich ra khỏi nhóm zalo vì nghỉ dài hạn không đăng ký lịch làm. Bây giờ tôi muốn học nhiều hơn, mặc dù vẫn còn những sự dày vò về việc thiếu định hướng nhưng kể cả vậy, tôi muốn phát triển thiên về trí tuệ cảm xúc. Đọc sách, skin care, chạy bộ, ... dành thời gian để suy ngẫm nhiều hơn. Tôi bây giờ hạn chế ra ngoài nhiều hơn mà muốn ở nhà, tránh tiếp xúc ở nơi đông người. Tôi thực sự trân quý cái khoảng không gian như thế này. Tôi muốn học Tiếng Anh để đi dạy trung tâm, nếu như trung tâm chấp nhận một người học về CNTT như tôi. Dù vậy tôi vẫn muốn cố gắng!!!

Trong năm qua, tôi có những chuyến đi với anh chị bên nhóm Nhậu Nhẹt, gặp được những con người mới, ở ghép với đứa em 2k5 dễ tính, những mối quan hệ đó đã giúp tôi rất nhiều. Những khoảng lặng như vậy đã healing bản thân rất nhiều, khiến bản thân chấp nhận mọi việc trên đời này là vô thường, việc mình cần làm là xuôi theo dòng chảy với tâm hồn không vướng bận, vội vã, binhg tâm trước nghịch cảnh. Dù hiêu vậy , nhưng mà bản thân vẫn chưa có bước tiến gì mới cả. bản thân vẫn chưa hài lòng về cuộc sống của mình. Thức bản thân cần nhất ngay lúc này, đó là làm sao để master trong hướng đi của mình sau này? Một câu hỏi rất khó, có khi người ta mất cả đời cũng chưa giải được nữa. Thôi thì, bình thản đón nhận mọi việc vậy, cải thiện bản thân theo từng ngày: học tiếng Anh, tập thể dục,.. Quan trọng nhất là bản thân luôn đối xử tốt với mọi người xung quanh, luôn hòa đồng cười tươi với mọi người - điều duy nhất tôi không cần nỗ lực mà có.

Còn một điều nữa tôi muốn kể cho bạn nghe: đó chính là khoảng thời gian đi quân sự ở Lobita Land Đồng Nai. Khoảnh khắc 18 ngày ngắn ngủi mà quý giá đó đã làm cho tôi trưởng thành lên rất nhiều, gặp được những người bạn tuyệt vời bên khoa Xã hội học. Xưa nay, kể từ lúc tôi vào Sài Gòn đến giờ, tôi luôn chơi với những người bên khoa CNTT mà thôi. Bây giừo được tiếp xúc với những con người mới như vậy, thật đáng trân quý! Tiều đội là tiểu đội 27, đặc biệt ở chỗ anh em chúng tôi rất hòa thuận với nhau. Chúng tôi có đồng chí tiểu đội trưởng nhí nhảnh, tinh thần trách nhiệm cao; đồng chí Happy Nguyễn - một songwriter, giọng ca nội lực, luôn luôn hát cho cả phòng nghe; đồng chí Công chúa - một model ảnh chính hiệu; đồng chí Gia Phước - dancer trong làng quẩy nhạc, hair stylist trong việc thiết uốn tóc cho các đồng chí chúng tôi trong concer Gala đếm cuối; đồng chí Thanh Phước - body builder trong làn tập gym, cây hài trong việc chơi Ma Sói; đồng chí Trang - một IT chính hiệu, sở hữu đôi mắt biết cười. trầm tính nhưng khi chơi thì chơi hết mình; đồng chí Giun đũa - cây hài của trung đội, nổi bật là điệu nhảy Sturdy; cuối cùng là tôi - đồng chí A Sử, một người trầm tính đúng nghĩa, quan tâm đúng cách, không có gì nổi bật giữa đám đông, nhân vật quần chúng cho cả tiểu đội. Vì một lí do nào đó mà ông trời đã cho tôi có được những mối quan hệ như thế này, chúng tôi đến với nhau từ nhiều vùng miền khác nhau, ăn ở quan tâm nhau như những người đồng chí thực sự, học và chơi hết mình cho tuổi trẻ. Có một câu thành ngữ tiếng Trung mà mình rất thích: "Hữu xạ tự nhiên hương", nghĩa bóng là chỉ cần bản thân có chất riêng, có hương thơm thì sẽ tự thu hút, hấp dẫn thứ khác. Giống như chất xạ mang trong mình hương thơm thì ắt sẽ được trọng dụng, ưa thích. Giải thích dẽ dàng nhất đó là: Hãy sống thiện lương, sống có đức, có tài thì người khác sẽ tự khắc nhận ra những điểm tốt của bạn. Bạn không cần khoe khoang, phô bày bản thân mà những việc bạn làm hàng ngày đã khiến người ta yêu quý, nể phục và trân trọng. Tôi nghĩ rằng câu nói này thực sự hợp với bản thân tôi, mặc dù hiện tại tôi cũng chưa biết hương thơm riêng của mình là gì nhưng cuộc đời đã sắp xếp an bài cho tôi gặp được họ, ngắn ngủi nhưng thực lòng cảm phục ông trời về điều đó. Dù lối sống của tôi đôi lúc khiến họ khó chịu nhưng họ vẫn ôn tồn chỉ bảo tôi một cách vui vẻ. Nhớ những lần quẩy cùng nhau, những lần tắm mưa với nhau ca những bài ca về nỗi buồn, về tuổi trẻ. những lần chơi Ma Sói cùng nhau,.. Dù đã qua một khoảng thời gian nhưng tôi sẽ nhớ mãi, cầu mong cho mọi người sống tốt và trọn vẹn một đời, không hối tiếc. Và tôi cũng vây!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét