Tuần này, tôi có chuyến đi sắp xếp chứng từ ở cơ sở 97 Võ Văn Tần. Tin tuyển dụng này được thông báo từ chị tên Thư - chị làm bên ban tư vấn hướng nghiệp của đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh. Tôi rất quý chị ấy, chị ấy luôn nhắn tin riêng cho tôi về những công việc sắp tới của trường và đa phần là những công việc có lương như là sự kiên ngày hội việc làm, ngày hội gặp mặt các bên đối tác của trường,... Gần đây nhất là giúp các cô bên bộ phận kế toán - kiểm toán sắp xếp chứng từ với lương là 200k/ 1 ngày. Tôi làm từ thứ 4-6 với bạn Công Tuấn. Đi làm như đi chơi ấy nhưng mà vui thật. 2 ngày đầu, tôi sắp xếp phiếu chi, phiếu thu, phiếu thông tin tạm ứng theo thứ tự vào thùng các-tông để có chỗ cho thứ 6 chuyển đồ vào, còn Công Tuấn thì sắp xếp chứng từ liên quan bên Ngân Hàng đang liên kết tại trường. Có một cô làm với bọn tôi, cô dễ thương vô cùng. Co khuyên bọn tôi nên xông pha trận mạc, chúng tôi nói chuyện đời thường sau này như thế nào, có nên học xong đi xuất khẩu lao động không? Mặc dù không đi đến đâu nhưng điều đó nó cũng khiến tôi suy ngẫm trong một thoáng. Vào ngày cuối, bọn tui có đi ăn ở nhà hàng Hoàng Ty- nổi tiếng với việc phục vụ đặc sản trứ danh vùng Trảng Bàng (Tây Ninh). Tôi chọn món ăn Mỳ Quảng nhưng mà nó khác với Quảng Nam, ở đây nhiều nước vãi. Nhưng chuyện ấy đều có thể chấp nhận được. Đang ăn giữa chừng thì Tuấn làm rơi cái cục xương, nước mỡ đổ lênh láng và bắn vào áo tôi. HUHU! Dù vậy đến cuối ngày tôi cũng đã nhận được phần thưởng xứng đáng, 1 triệu 1 cho sự nỗ lực! Yay yay, không biết còn bao lần mới đi được những công việc bên trường nữa nhỉ? Nhưng tôi sẽ trân trọng những chuyến đi như này.
Mấy hôm nay, tôi cũng phải giã từ với một vài người bạn học IELTS. Một người bạn nghỉ học vì cảm thấy nó quá khó khăn, một người bạn cách 2 tuổi nghỉ học vì mắc lịch học ở trên trường, một người bạn không biết có nghỉ hay không. Tôi biết ai cũng có cái khó khăn của riêng họ, ai cũng có cuộc sống riêng nhưng tôi vẫn buồn khi mà tôi chưa có được những người bạn chân ái của cuộc đời. Đến bây giờ, tôi cũng phải chấp nhận hiện tại mình phải sống cuộc đời của mình. Tôi nhận ra tôi muốn đi dạy IELTS vì tôi thích được nói chuyện với mọi người, khi nói tôi thích nhìn vào ánh mắt họ để trò chuyện với tâm hồn, soul to soul và qua đó tôi muốn học về marketing bản thân về việc dạy học. Tôi đang nghĩ đến việc dạy IELTS với học phí 1 triệu 1 tháng và không cam kết gì cả. Tôi muốn hướng đến việc học IELTS cho những người muốn band điểm cao nhưng chưa có dư dả về tiền bạc. Tôi thực sự muốn làm điều này dù cho cũng tốn mất 1,2 năm. Không hiểu sao bây giờ tôi mới nhận ra nhỉ. Tôi chỉ nói với một vài người là tôi muốn đi dạy thôi chứ cách thức như thế nào thì tôi chưa muốn tiết lộ.
Những người tôi đã gặp đều dạy cho tôi, định hình một phần con người trong tôi. Tôi rất yêu quý họ và đổi lại họ cũng yêu quý tôi rất nhiều. Vậy nên tôi phải sống, tôi không nên cho phép bản thân được dừng lại. Rồi tôi cũng sẽ gặp được những người bạn của riêng mình thôi, chỉ là những điều tốt cần thời gian (Good Things Take Time).
Xin trích dẫn câu văn mà tôi tâm đắc trong cuốn "Nếu biết trăm năm là hữu hạn" (Phạm Lữ Ân)
"Đừng nôn
nóng khi nhìn thấy những loài cây khác đã khoe lá khoe hoa.
Hãy cứ bình tâm. Hãy cứ chờ đợi thời điểm của mình, em nhé. Hãy tận dụng khoảng lặng này để bồi đắp cho chính mình và học cách khám phá điều sẽ xảy ra. Nếu em biết suy tư, khoảng thời gian chờ đợi không bao giờ là vô nghĩa. "
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét