Hôm nay là ngày rất đặc biệt, ngày tổ chức lễ tốt nghiệp của chính mình. Vậy bản thân bây giờ đã là một người công dân có đầy đủ trách nhiệm với gia đình, với xã hội.
Hôm nay, gia đình mình dậy rất sớm, vào lúc 4h30 sáng để chuẩn bị sửa soạn tươm tất đi dự lễ tốt nghiệp của mình tại trường đại học Mở. Gia đình mình đến rất sớm khi trời còn sáng tinh mơ. 7h sáng, tầng trệt sân trường mới chỉ lác đác vài người, bởi vì gia đình mình và mình cũng chưa ăn gì cả. Thế nên, gia đình mình chọn ăn phở Thìn ở gần cơ sở trường. Do là gốc Bắc Trung Bộ nên gia đình mình cảm thấy thân thuộc khi thưởng thức món ăn có nguồn gốc từ phía Bắc Việt Nam này.
Sau khoảng thời gian tạm nghỉ bồi bổ sức khỏe, gia đình mình quay trở lại mua hoa để xíu nữa tặng mình. Mình thì lật đật đi vào cửa hàng tiện lợi để mua nước cho Ngân. Mình quý Ngân lắm, xem Ngân như một gia đình và là một mối quan hệ quan trọng mình muốn nắm giữ. Thời điểm Ngân sửa áo giúp mình được nhà trường quay đưa lên chiếu video toàn trường vào cuối buổi lễ. Mình vui lắm!
Khoảnh khắc buồn cười nhất là khi mình lên nhận bằng tốt nghiệp. Sự cố buồn cười nhất là mình lỡ bước lên bậc của thầy cô để nhận bằng. Trời ơi lúc ấy ngượng muốn chết lun ấy, nhưng mình đã chuyển sang một không khí khác bằng một nụ cười tươi. Mình tin vào chính mình nên mình đã nở nụ cười đó, bởi vì trái tim mách bảo điều đó là điều nên làm. Một điều tôi nhận ra sau khi trải qua điều đó là mọi người không đặt nặng vấn đề ấy đâu nhưng cái khoảnh khắc mình phản ứng điều đó mới thực sự quan trọng. Mình biết mình đã làm đúng trong thời điểm đó.
Mình biết ơn gia đình đã đến đây, cổ vũ mình nhận bằng và tự tin đứng lên để trở thành một người công dân mẫu mực của đất nước. Mình cúi đầu cảm ơn gia đình vì tất cả!
Không những thế, mình đã gặp lại những người người bạn mà chắc chắn sau này khó có thời gian để gặp mặt nhau lắm. Nhưng mình tin mỗi người đều sẽ thành công trên con đường sự nghiệp của riêng mình thôi. Mình biết vậy và mình tin vậy. Mình trân quý từng món quà được ban bè thân thương tặng, mình không muốn vứt đi bởi mình cảm nhận được tình cảm của bạn bè trong đó. Mình sẽ đem tặng cho những ai thực sự cần, bởi mình nghe đâu đó tình yêu được trao đi sẽ giống như một hiệu ứng xếp tầng làm tăng thiện cảm của người ta về chính bản thân mình <3
Cảm ơn vì tất cả!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét