Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2019
2 điểm tiếng anh? Nên sốc hay nên vượt qua !?!
Tôi không tự nhận là mình giỏi tiếng anh nhưng tôi hiểu thế nào là học là hành? Ông cha ta có câu : Học đi đôi với hành. Tức là dù học theo cách nào như thế nào đi chăng nữa thì ta phải kết hợp với học hành. Thế nhưng đối với việc học ở Việt Nam thì lại khác, quá đè nặng ngữ pháp và trọng bằng cấp. Những nước Đông Nam Á như Hàn,Nhật, Trung,Việt Nam đều là những nước quá đè nặng ngữ pháp và trọng bằng cấp. Tất cả đều từ lối sống thời xưa, áp lực từ gia đình và nhà trường, xã hội. Thế nên tỉ lệ gia tăng tử vong do trầm cảm đứng cao thứ 2 sau Tai nạn giao thông. Tôi yêu tiếng anh từ lâu lắm rồi, "cảm nắng" từ những lúc xem youtube xuất hiện một người Nghệ An nói 7 thứ tiếng, đó chính là chị Khánh Vy, tôi thích nhất là cái cảnh chị nhái giọng trên cái video mới nổi và hát "Can't hold us" trên 8 Ielts. Kể là từ đó tôi như bén duyên với Anh ngữ, tôi luôn nghe tiếng anh đến lúc chán mới thôi, nghe nhiều bài đến mức ngủ cứ niệm niệm trong đầu. Quãng thời gian đó là một trong những ký ức đẹp, một phần tạo nên kênh Blog này. Dù bản thân chỉ là một Blogger không tên tuổi, chỉ là những bài viết tản mạn cho chính bản thân nhưng không sao tôi sống cho chính mình mà. Nhưng dù yêu nó bằng cả trái tim nhưng chính ngữ pháp và cách dạy nhàm chán trên trường đã chôn vùi nó. Lên 11 tôi chỉ cảm giác tuyệt vọng chán chường không thích việc học tiếng anh, thế nên tôi cũng nhác học đi và ôm máy tính suốt. Trên trường thì cô Giang dạy Anh là cô giáo nghiêm khắc nhất đến mức các anh khóa trên nói là "Nhất Giang Anh,Nhì Thu Sử" (Tuổi học trò mà, xin bạn đừng ném đá). Cô có ấn tượng tốt với chúng tôi nên luôn luôn đề cao chúng tôi lắm, khi cô nhắc đến lớp mô giỏi trong các lớp cô dạy thì đó là 11D3, nhưng chính các cách ấy khiến chúng tôi luôn ngượng ngùng và có phần e dè hơn. Đây chính là lý do chúng tôi không thích cô và lý do tôi được 2 điểm. Vì vấn đề gia đình mà tôi không thể vượt qua chính mình, e dè, lo sợ, tự dằn vặt. Tôi muốn cô ấy hiểu được rằng chúng tôi không khác gì những lớp bình thường, cũng là một lớp bình thường tiếng anh. Nếu quá đề cao mà đến bản thân người được nhận còn cảm thấy lo sợ về điều đó thì chỉ là một cái tên không đáng có mà thôi. "Chúng em cũng chỉ là người bình thường thôi cô ạ? Không phải to tát lắm mà cô làm như vậy. Em hiểu rằng cô luôn muốn điều tốt nhất đối với em nhưng em mong cô hiểu rằng cô hãy coi em như là một người bình thường, một người có trái tim sống hết mình không muốn bị bó hẹp trong cách học ép gò bó.Cô có biết cái cách diễn đạt lời nói khiến cô như là một thần tượng của em không, cũng giống như chị Khánh Vy vậy, chỉ thiếu nét dịu dàng nhí nhảnh nữa thôi. Ngay lúc này em đang chán chường và có một chút trầm cảm, không biết có ai may mắn đọc được nó không, thì em mong rằng người đó là cô. Yêu cô".
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét