Tôi không là người giỏi văn chương hay dùng những lời đao to búa lớn, bởi vì đơn giản chỉ là chính tôi. Tôi muốn dùng những lời phát ra từ trái tim để nói, để truyền tải thông điệp mà con người cũ đang chết mòn trong cấp 3 muốn thổ lộ. Khi cuộc sống quá khắc nghiệt để sống để thổ lộ thì VIẾT BLOGS là điều tôi có thể làm hiện tại, những điều trong tim là thứ khiến tôi trụ vững ngày hôm nay và để sống thực chờ một ngày mà tôi được bay xa... lên đại học.Có thể rồi sau này tôi không thể viết được những lời này, tôi mong khi xem lại tôi se mỉm cười trong đêm, bước những bước chân đầy gai lên phía trước. Những thứ không muốn quên trong thời điểm hiện tại và sau này cũng vậy, chỉ có ba điều:
-Hành động quét tóc bạc cho cha. Hồi ấy cha tôi có một lọ thuốc chuyển từ tóc bạc sang tóc trắng, bởi vậy nên mỗi khi cha cắt tóc xong thì tôi lại phải có nghĩa vụ phải quét tóc bạc cho cha. Giây phút đó là giây phút tôi soi lại chính mình, suy nghĩ về những điều mà tôi đã làm sai với ông. Đôi lúc cha và con không thể hiểu ý nhau, hai người ở hai thái cực khác nhau, xem nhau như thiên địch chí chóe những lúc bực bội nhưng tôi vẫn cứ cãi lại ông ấy mặc cho tôi có là đứa con bất hiếu. Trái tim tôi quặn thắt lại mỗi khi sai nhưng tôi không màng điều đó, tôi vẫn chứng nào tật nấy. Ai ai cũng có nỗi khổ riêng, tôi buồn rầu vì cấp 3 không như ý, còn cha tôi thì lo lắng về tiền bạc suốt ngày kêu than thân trách phận, bởi vậy tôi chán cuộc sống này. Những lúc tĩnh lặng ngẫm lại thấy mình sai thiệt.Ông cha đã nói rằng:
"Công cha như núi Thái sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con"
-Hành động thứ hai đó chính là việc trêu đùa với chị tôi. Có lẽ chị em tôi luôn là người phát ra tiếng ồn nhất nhà, mà thực ra là tiếng cười. Luôn luôn là vậy,bởi vì cũng mang một phần thiên hướng niềm vui, lúc nào chị về chúng tôi lại chảnh chọe với nhau nhìn phát chán, ai ai cũng nói chúng tôi như đàn gà một mẹ bới nhau, mà đúng rứa thật. Chị tôi bây giờ đang làm một công việc Văn thư trong Sài Gòn, mong chi sống tốt, lấy chồng mau mau cho em nhờ :))
-Hành động cuối cùng chính là tôi học được tính khiêm nhường từ mẹ tôi. Hồi còn lớp 9, trường có tổ chức một buổi tự nguyện nộp tiền xây dựng, bởi thế tôi không muốn nạp. Thế là mà mẹ vẫn nạp 1 Triệu, mẹ đưa cho tôi, nhưng tôi không thích, nhà đã nghèo rồi mà cứ làm như mình có tiền. Điều đó khiến tôi ghét, tôi nửa ở nửa đi thế là mất 500k, cuối cùng mẹ cũng đưa tiếp cho tôi 500K để mà nạp. Lúc ấy tôi nhận ra mẹ khiêm nhường như thế nào, tôi thừa hưởng được đôi chút. Ngay lúc này, tôi cũng đang ngờ vực chính bản thân mình, không biết tôi có vượt qua được không nhưng tôi sẽ cố.
Tôi vẫn cứ ghét bản thân mình lắm luôn. có lần tôi đã nghĩ "Ở những người tồi rồi bản thân mình sẽ tồi thôi". Tại sao tôi có thể suy nghĩ như vậy. nhưng ghét, bực dọc, cáu bẳn, tự dày vò hành hạ chính mình cũng phi lý mà tôi. dù hiện thực khốc liệt như thế nào ta cũng phải vượt qua."Chúng chẳng qua là một ngọn sóng cỏn con, lẩn vào nghìn đợt sóng khác của trùng dương. Có thấm tháp vào đâu? Phí sức mình vào những nỗi bất bình! Hãy dành sự uất hận cho những cơ hội lớn, những công việc lớn... "(Sống mòn)
-Hành động cuối cùng chính là tôi học được tính khiêm nhường từ mẹ tôi. Hồi còn lớp 9, trường có tổ chức một buổi tự nguyện nộp tiền xây dựng, bởi thế tôi không muốn nạp. Thế là mà mẹ vẫn nạp 1 Triệu, mẹ đưa cho tôi, nhưng tôi không thích, nhà đã nghèo rồi mà cứ làm như mình có tiền. Điều đó khiến tôi ghét, tôi nửa ở nửa đi thế là mất 500k, cuối cùng mẹ cũng đưa tiếp cho tôi 500K để mà nạp. Lúc ấy tôi nhận ra mẹ khiêm nhường như thế nào, tôi thừa hưởng được đôi chút. Ngay lúc này, tôi cũng đang ngờ vực chính bản thân mình, không biết tôi có vượt qua được không nhưng tôi sẽ cố.
Tôi vẫn cứ ghét bản thân mình lắm luôn. có lần tôi đã nghĩ "Ở những người tồi rồi bản thân mình sẽ tồi thôi". Tại sao tôi có thể suy nghĩ như vậy. nhưng ghét, bực dọc, cáu bẳn, tự dày vò hành hạ chính mình cũng phi lý mà tôi. dù hiện thực khốc liệt như thế nào ta cũng phải vượt qua."Chúng chẳng qua là một ngọn sóng cỏn con, lẩn vào nghìn đợt sóng khác của trùng dương. Có thấm tháp vào đâu? Phí sức mình vào những nỗi bất bình! Hãy dành sự uất hận cho những cơ hội lớn, những công việc lớn... "(Sống mòn)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét