Đã lâu rồi mình chưa được yêu như vậy?
Tối hôm qua mình đã khóc, đã khóc rất nhiều, ướt mi đẫm gối. Nghĩ lại những mối tình trước đây, không có ai cho mình cái cảm giác tôn trọng như bạn ấy. Thế mà mình đã lỡi đánh mất bạn ấy mất rồi!
Cái cảm giác hối hận bất lực không thể làm gì khiến mình khóc. Mình muốn yêu và được yêu nhưng mình sợ rằng chính mình lại vô tình làm đau cô ấy lần nữa, mình không cho phép bản thân làm thế lần nữa. Mình mong cầu sự trưởng thành, sự tự tin trong mình để yêu một lần nữa. Hóa ra khi mất đi thứ gì đó quan trọng, người ta mới thực sự trân trọng những gì đã có, những gì người ấy đã làm cho mình. Vậy nên, mối tình đó tôi sẽ mãi khắc ghi trong lòng.
Tôi vẫn còn trẻ, vậy nên tôi sẽ yêu lấy chính mình nhiều hơn. Khi đã gom góp đủ mảnh vỡ trong mình, tôi sẽ cho phép bản thân được yêu lần nữa. Và tự tin không hối tiếc, nói rằng 'anh yêu em rất nhiều rất nhiều. Làm bạn gái anh nha!'
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét