Hi Huyền, dạo này Huyền có ổn không? Có còn khóc mỗi đêm vì tan vỡ tình yêu không? Phước dạo này á, đôi lúc vẫn nhớ Huyền, cũng bật khóc giữa đêm không kìm được. Phước thực sự hối hận và thực sự tiếc về mối tình của chúng ta trước đây, lúc ấy Phước còn non và xanh lắm. Yêu Huyền nhưng Phước không thể hiện tình cảm cảm bằng những món quà giản dị cho Huyền, không chủ động gọi lúc Huyền cần đến Phước nhất. Để rồi giờ đây khi mất đi, chính trái tim Phước lại gào thét rằng: Sao mày lại bỏ cô ấy đi, cô ấy là mẫu người lí tưởng của mày mà, tại sao mày không chủ động tặng quà cho cô ấy mà luôn luôn để cô ấy chủ động??? Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu Phước nhưng Phước biết rằng bây giờ đã trễ rồi. Thực sự, khi mất một điều gì đó quan trọng thì bản thân mới thực sự thấy trân trọng. Vô hình chung, Phước lại trở thành một người vô tâm giống bố Phước. Nhưng Phước sẽ không để điều ấy xảy ra một lần nào nữa đâu. Mối tình này đã dạy Phước rất nhiều và Phước cũng thấy mình thay đổi rất nhiều lắm Huyền ạ!
Huyền có còn nhớ cuốn sách mà Huyền tặng cho Phước không? Kể từ giây phút đó, Phước đã đọc và duy trì việc đọc sách cũng hơn 2 tuần rồi. Thời điểm Phước mới chia tay với Huyền đó, Huyền nhớ chứ? Phước không muốn Huyền nhớ lại đâu, bởi Phước biết rằng Huyền sẽ quên Phước đi thôi, một người đã làm tổn thương Huyền khiến Huyền mất đi niềm tin vào tình yêu, một người không xứng đáng để yêu Huyền lần nữa. Nhưng sau khi đọc sách Muôn kiếp nhân sinh thì Phước lại một lần nữa tin vào tình yêu một lần nữa, Phước vẫn muốn yêu Huyền lần nữa nhưng Phước nghĩ trong một thời điểm nào đó trong tương lai chứ không phải bây giờ. 'Một người nặng tình ắt sẽ có duyên gặp lại' Phước đã nghiệm điều đó trong khi đọc sách đó. Cuốn sách này hay Huyền ạ.
Phước nhận thấy mình thay đổi tích cực. Lúc yêu, Huyền có khuyên Phước nên gọi cho ba mẹ nhiều hơn và Phước đã chủ động gọi cho ba mẹ mỗi ngày một lần. Kinh chưa, giống Huyền rồi đó. Trong thời gian đó, Phước cũng nhận ra cảm xúc mình dành cho Huyền lúc ấy đúng là yêu nhưng cách đối xử với Huyền thì nó chỉ dừng ở mức thích, khiến Huyền hụt hẫng và thất vọng. Sau khi để mất Huyền, Phước mới nhận ra mình đã sai quá nhiều, đến mức không cứu vãn được nữa. Thời điểm đó Phước khóc rất nhiều, than thân trách phận, trách bản thân tại sao lại vô tình trở thành một người như bố, vô tâm một cách hời hợt? Tại sao cuộc đời lại khiến Phước bỏ lỡ mất một người tuyệt vời như vậy, một người có thể cùng Phước có một mối tình đẹp? Tại sao bản thân không kịp trưởng thành để tinh tế nhận ra những điều Huyền muốn nhỉ? Mình lỡ nhau rồi.
Phước đôi lúc vẫn nhớ lắm Huyền ơi, đôi lúc cảm xúc trào dâng trong người và Phước muốn khóc, Phước vừa đọc sách Muôn kiếp nhân sinh và khóc trong thầm lặng. Nhưng bây giờ Phước đã đỡ rồi, vẫn yêu bản thân và đọc sách. À, Phước đã biết cách yêu rồi Huyền ơi, Phước đã chuẩn bị tâm lý cho bản thân để yêu lần nữa rồi nên Huyền cứ rời đi cẩn thận nha. Phước sẽ gián tiếp ở bên cạnh Huyền cổ vũ Huyền bước tiếp, nhớ yêu lấy chính mình và đừng có khóc nữa nha. Rồi Huyền cũng sẽ tìm được người bên cạnh Huyền thôi. Phước cũng như Huyền, tin vào duyên số nhiều lắm. Phước nhận ra cảm xúc mình giống nhau lắm, đồng điệu về tâm hồn luôn á. Nhưng mọi việc phải dừng lại do Phước mà ra. Phước có thể khẳng định rằng Phước đã khác và Phước vẫn yêu Huyền lần nữa, trái tim Phước luôn rộng mở dành cho Huyền nhưng quan trọng là ý muốn của Huyền thôi? Chắc chắn Huyền sẽ suy nghĩ dựa trên những kỷ niệm với Phước mà suy xét, liệu bạn này có làm mình tổn thương nữa không? Phước hiểu điều đó nên Phước sẽ không đặt nặng vấn đề là có hay không, dù như thế nào đi chăng nữa, Phước cũng sẽ chấp nhận mọi câu trả lời và nở nụ cười trên môi thôi. Phước đã và đang tập yêu bản thân mà:))
Cũng đã dài rồi ha, nhiều thứ Phước muốn nói với Huyền lắm nhưng mà Phước mong rằng trong tương lai không xa, nếu đủ duyên, khi nhân quả đã chín, Phước muốn mình là người bên cạnh Huyền ... một lần nữa!
Mãi yêu Huyền <3
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét