Hôm nay, cũng trong một tháng kể từ lúc bọn mình chia tay, mình có đi chơi với bạn Giang - bạn học hồi cấp 3, người đã giới thiệu Huyền cho tôi. Một chuyến đi rất vui, tôi gặp lại Tú Anh - bạn học lớp bên cạnh hồi còn cấp 3. Chúng tôi có một chuyến đi chơi tối qua và sáng nay có chuyến đi bệt, đi khắp quận 1 với nhau. Chúng tôi trò chuyện nhiều thứ, kể nhiều chuyện hồi cấp 3, cuộc sống hiện tại như thế nào. Qua đó tôi cũng nhận ra rằng, thực sự không cần tình yêu thì mình cũng có thể đem lại hạnh phúc cho chính mình, không cần ai khác kể cả người yêu. Nhưng điều ấy cũng ko có nghĩa là tôi không cần tình yêu, tôi vẫn sẽ mở lòng để học nhiều hơn, tôi muốn mình trưởng thành hơn trong tình yêu và công việc sau này. Nếu có duyên thì tôi vẫn muốn gặp một người bạn để học tiếng anh cùng mình, tôi hiện tại muốn tìm lại sự tự tin trong mình. Mà tôi nhận ra tôi cũng thực sự thích độc thân như này, sau khi trải qua tình yêu đó, tôi nhận ra nhiều điều và quý trọng hơn cái cảm xúc của chính mình. Cái cảm xúc bình yêu đến lạ, nó xuất phát từ tâm của mình khi mình độc lập. Cảm xúc giày vò khi yêu tôi chưa muốn mình trải qua điều ấy ngay thực tại, nhưng tôi vẫn mở lòng nha. Chỉ là từ từ đợi duyên tới thôi.
"Trăm triệu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ"
Không có cuộc gặp nào là vô nghĩa cả, những người mà ta gặp đều có mối lương duyên nào đó.
Người xưa có câu "Hữu duyên thiên lý tương năng ngộ, Vô duyên đối diện bất tương phùng"
Mọi sự đến và đi trong cuộc đời đều là duyên phận, không cần phải cưỡng cầu! Người tin tưởng vào duyên phận, một khi duyên đến sẽ thản nhiên đón nhận, còn khi duyên đi cũng sẽ không cố gắng níu giữ. Có thể họ đến và giúp mình nhận ra điều đó, vậy nên khi người ta rời đi thì đừng níu kéo.
Là người con nơi cửa Phật, mình tin vào duyên phận, tin vào những điều đang xảy ra với mình.
Vạn sự tùy duyên nha Phước, cứ yêu bản thân rồi hạnh phúc tự khắc đến.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét