Nghĩ lại về mối tình đầu, cũng có buồn đôi chút nhưng nó không day dứt nhiều nữa. Tôi đã trân trọng bạn bè hơn nên mỗi khi buồn tôi có thể rủ mấy bạn đi chơi để giải tỏa nỗi buồn. Thật là, con người chỉ có thể học được một bài học thông qua sự đau khổ. Khi yêu đã hời hợt, vậy nên khi mất thì nhận thấy nên trân trọng, mất đừng tìm. Nguyên nhân chính khiến cho chuyện tình trước đó không đi đến đâu cả, là vì mình chưa phân định rạch ròi giữa thích và yêu, mình thực sự muốn gì từ cuộc tình. Vậy nên mình mông lung trong cuộc tình đó, hời hợt với mối tình đó, mất đừng buồn nha. Bài học đó!!!!
Hãy trân trọng mình nhiều hơn nữa. Điều gì khiến mình vui thì hãy làm. Đừng nghĩ đến lời người khác nói gì, chín người mười ý thấu sao nổi. Vậy nha, có duyên ắt sẽ gặp lại thôi. Trên con đường bước tới sự trưởng thành, sẽ có đôi lúc mất đi một vài thứ quan trọng thì hãy vững tin tiến lên phía trước. Đôi lúc mất đi không phải là chấm hết mà là cho mình một cơ hội để gặp được những người mới, trải nghiệm mới. Để em yêu lấy mình nhiều hơn!
Yêu em, con người với trái tim vụn vỡ luôn cố gắng trưởng thành <3
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét